5 năm vẫn chưa thể có con, hai vợ chồng đã không còn hi vọng nào nữa, nhất là khi bác sĩ nói sức khỏe của tôi quá yếu, khó lòng mà sinh con.
Tôi dường như tuyệt vọng. Các bạn không thể tưởng tượng được, tôi đã sống những ngày tháng mệt mỏi đau khổ thế nào đâu. Tôi hiểu lúc này, chồng chính là nguồn động viên của tôi. Chồng luôn quan tâm, lo lắng và an ủi tôi, nhưng chồng không thể hiểu được sự tuyệt vọng của tôi lúc này.
Câu chuyện đau khổ của tôi diễn ra cách đây 4 năm, đó là lần đầu tiên tôi mất đi đứa con của mình. Tôi mang thai, hạnh phúc vỡ òa. Tôi khoe với chồng về chuyện này, chúng tôi vui vẻ lắm, anh đã ôm tôi vào lòng và nói tôi là niềm hạnh phúc của anh. Chúng tôi thông báo với cả gia đình, họ hàng, bạn bè. Tất cả đều chúc mừng hai chúng tôi.
Nhưng thật không thể tưởng tượng nổi, dù tôi đã cố gắng chăm sóc con cho tốt nhưng một ngày, tôi bị đau bụng dữ dội và tôi phải nhập viện. Chẳng thề ngờ, bác sĩ thông báo, tôi bị thai chết lưu. Tôi không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã khóc rất nhiều vì mất đi đứa con đầu lòng. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của chúng tôi.
Một thời gian dài tôi đã không đi làm, ở nhà nghỉ ngơi để dưỡng sức. Thật may khi đó có chồng, chồng đã an ủi tôi, bảo tôi yên tâm vì sẽ có con sớm thôi. Lúc ấy, tôi như bừng tỉnh, mình phải cố gắng suy nghĩ tích cực để còn mang bầu tiếp. Nhất định phải cố gắng.
Chúng tôi đã ở bên cạnh nhau, động viên an ủi nhau. Và 2 năm sau đó, tôi có thai lại. Lúc này, tôi còn hạnh phúc nào hơn nữa đây! (ảnh minh họa)
Bác sĩ nói sức khỏe tôi rất yếu nên phải cẩn thận. Lần mang thai sau phải hết sức giữ gìn. Tôi cố gắng có chế độ ăn uống tốt theo lời bác sĩ và bớt suy nghĩ tiêu cực hơn. Thời gian đó, vì có chồng bên cạnh tôi đã cố gắng rất nhiều. Chúng tôi đã ở bên cạnh nhau, động viên an ủi nhau. Và 2 năm sau đó, tôi có thai lại. Lúc này, tôi còn hạnh phúc nào hơn nữa đây! Chúng tôi đã vỡ òa trong niềm vui sướng. Nhưng nhớ lời bác sĩ dặn, tôi phải cố gắng giữ sức khỏe để không ảnh hưởng tới thai nhi. Chúng tôi đã chăm sóc con chu đáo, an toàn.
Vậy mà không hiểu sao, khi tôi chuẩn bị được làm mẹ thì một lần nữa tôi phải sinh non. Nghe bác sĩ nói, cái thai sinh quá non vì đã chết lưu trong bụng. Tôi bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dốt cuộc là tôi bị làm sao mà mấy lần thai chết lưu như vậy. Tôi nghĩ mình có bệnh, tôi tự nhận hết tội lỗi về mình vì chính tôi là nguyên nhân khiến con phải chết.
Những ngày tháng đó tôi sống bất cần, buồn rầu, chán nản. Chồng có nói gì tôi cũng mặc kệ, vì tôi không còn sức lực nữa. Tôi cứ tuyệt vọng như vậy. Tôi gầy đi trông thấy nhưng chẳng có tâm trạng mà chăm sóc sức khỏe. Lúc này, tôi không mong ngóng gì cả, cứ đợi khi nào có thì có, mà cũng không khoe khoang, không vui mừng gì nữa. Vì sợ, một lần nữa tôi lại thất bại.
Giờ thì các bạn ạ, khi tôi giấu chuyện mình có bầu và âm thầm chăm sóc con thì tôi đã sinh ra được một đứa trẻ rất kháu khỉnh. Tôi chỉ muốn hét lên với mọi người rằng, tôi thực sự đang hạnh phúc như thế nào. Chồng tôi cũng vậy, anh ấy sung sướng lắm! Cuối cùng thì 5 năm qua, tưởng là không thể sinh được con, nhưng cuối cùng tôi lại được làm mẹ, anh đã được làm bố. Chúng tôi là một gia đình hạnh phúc.
Hi vọng mong manh, hạnh phúc vỡ òa, tôi không thể nào tin nổi cảm giác này. Đúng là, ông trời không phụ lòng người có công. Cám ơn tất cả, cám ơn con đã có trên đời!