Biết là phải thương yêu những người phụ nữ, nhưng mà 8/3 khiến cánh đàn ông chúng tôi mệt quá.
Xin phép cho tôi kêu than hộ anh em một chút, xin đừng “ném đá” tôi, chúng tôi – những người đàn ông luôn hiểu rằng những người phụ nữ luôn cần được yêu thương, quan tâm, chăm sóc, nhưng nói thật, mỗi dịp 8/3 như này, thực sự mệt quá.
Một người đàn ông luôn có những người phụ nữ cần phải quan tâm, như tôi bây giờ, một vợ, một nhóc, ngày 8/3 tôi sẽ phải quan tâm, tặng quà cả một danh sách dài, mà không ai là được phép bỏ quên cả. Danh sách ưu tiên theo thứ tự sau: mẹ tôi, mẹ vợ tôi, vợ tôi, em gái tôi, em vợ tôi, chị em cơ quan, sếp phó tổng (là nữ), chị trưởng phòng, cô giáo của con, cô bạn thân từ nhỏ, bạn bè cũ lớp đại học, bạn bè cũ lớp cấp 3, các bạn nữ, đồng nghiệp khác. À quên, chưa tính, cũng phải gửi lời chúc đến người yêu cũ, 1 cô tôi đã yêu và 1 cô từng yêu tôi. Nói gì thì nói, tuy không lấy được nhau nhưng kỉ niệm cũ cũng phải trân trọng, vì giờ, chúng tôi vẫn duy trì quan hệ tình bạn tốt.
Ngay trước ngày 8/3 cả tuần, anh em trong phòng đã phải lên kế hoạch, chiến lược cho ngày 8/3 rồi. Như thường lệ, cơ quan sẽ tổ chức ngày 8/3 cho chị em, quyết định là sẽ tổ chức sớm hơn, bởi đến ngày 8/3 thì anh em còn bận vợ, bận người yêu, còn chị em thì bận về nhà với chồng, chị em nào ế còn phải đi hẹn hò. Tôi vốn năng động, nhiệt tình nên có 1 chân ở công đoàn công ty, nên phải lo đủ thứ việc: nào chuẩn bị hoa, quà, băng rôn khẩu hiệu, nào đặt bánh kẹo, đồ ăn nhẹ, nào giao cậu Tùng phải lên đánh ghi-ta hát một bài, nào giao cậu Tuấn phải diễn vở hài kịch “khi yêu anh không đòi quà”, nào hô hào anh em công ty phải nhiệt tình.
Ngay trước ngày 8/3 cả tuần, anh em trong phòng đã phải lên kế hoạch, chiến lược cho ngày 8/3 rồi. (Ảnh minh họa)
Rồi, mới xong 1 nửa, đấy là 8/3 toàn công ty, lại phải tổ chức bữa tiệc nhẹ liên hoan vào buổi trưa cho phòng tôi, gồm hơn chục người. Trước hết đại diện phòng mua hoa, quà lên chúc sếp phó tổng, sau đó mua hoa, quà chúc chị trưởng phòng, cũng phải làm bó hoa sang phòng kế toán, bởi cần quan hệ tốt với mấy chị kế toán không rồi tiền nong thanh toán của phòng lại bị các chị ấy ghét cũng mệt. Sau đó thì đến phòng tôi, trong bữa ăn liên hoan, nào quà cho chị Liên lớn tuổi nhất phòng, nào quà cho em Thắm trẻ mới vào vẫn còn chưa người yêu, quà thế nào cho phù hợp. Cả năm chỉ có 1 ngày 8/3, với chị em, cũng phải đàng hoàng, hoành tráng.
Rồi đến bạn bè, đồng nghiệp, lớp đại học giờ có trang facebook chung, anh em hô hào đi ăn liên hoan, gặp mặt một bữa chúc mừng chị em, tôi ngày trước là Bí thư Đoàn lớp lại phải đứng ra hô hào. Lớp cấp 3 cũng hô gặp mặt, bạn bè cũ gắn bó nhau lắm, muốn trốn cũng chẳng được, thôi cũng phải tranh thủ đi tí. Rồi cũng phải chúc mừng bạn bè trên facebook, gửi tin nhắn, gọi điện nói lời chúc mừng cô giáo cũ của tôi, cô bạn thân thiết từ ngày xưa. Rồi thì làm cái tin nhắn “anh chúc mừng em nhân ngày 8/3 nhé” gửi 2 cô người yêu cũ, chứ chả lẽ lại không có lời nào.
Rồi, xong việc “nước”, giờ đến việc “nhà”, mẹ tôi thì đơn giản rồi, mẹ lúc nào cũng nói vợ chồng chúng mày không phải bày vẽ, mẹ thế nào cũng được, chúc mẹ câu, tặng mẹ bó hoa là được rồi. Bên nhà vợ thì không thể úi xùi được, nhà vợ có 3 mẹ con, tôi là rể trong nhà. Nào hoa, quà, 2 vợ chồng dắt thằng cu sang chúc mừng bà ngoại nhân ngày 8/3. Hai con bé gồm em tôi, và em vợ, cũng phải tặng cho mỗi đứa món quà. Con bé em tôi xin mua cái laptop phục vụ việc học đã lâu, thôi thì đợt này tặng luôn cho nó. Cô em của vợ thì vợ cũng chiều, bởi nhà mỗi 2 chị em, vừa mới có việc làm, lại đang hẹn hò, thôi thì cũng mua tặng bộ váy với thỏi son.
Nói thật, hôm nay ra hàng ho mua bó hoa, tay cầm gói quà về chúc mừng vợ nhân ngày 8/3, mà tôi mệt thở chẳng ra hơi. (ảnh minh họa)
Rồi, lại xong, việc cơ quan, bạn bè đồng nghiệp, bù đầu thì vợ gọi về đi chúc mừng 8/3 cô giáo của con. Thôi thì cũng như thông lệ các bậc phụ huynh khác, tôi cũng đèo con qua nhà cô giáo, mua bó hoa với gói quà nho nhỏ vào chúc mừng cô nhân ngày 8/3.
Rồi, giờ đến người quan trọng nhất là vợ, cũng phải hoa, cũng phải có quà, không vợ lại bảo anh không lãng mạn, rồi cũng phải đưa vợ ra nhà hàng ăn gì ngon ngon chút, khổ thân vợ quanh năm ngày tháng đầu tắt mặt tối, ngày đi làm cơ quan, tối về trăm thứ việc nhà, đánh vật với cả thằng bố lẫn thằng con.
Nói thật, hôm nay ra hàng ho mua bó hoa, tay cầm gói quà về chúc mừng vợ nhân ngày 8/3, mà tôi mệt thở chẳng ra hơi.
Hôm nay mùng 8/3, vợ diện cái váy mới, tắm rửa thơm tho sạch sẽ, 2 vợ chồng đi ăn rồi về nhà, đợi thằng cu ngủ say, vợ mỉm cười “gợi ý”. Thôi thì dù mệt, cũng phải cố mà “cày” thôi….