Ngày đó, tôi còn nhớ như in. Cái ngày mà anh mừng rỡ nói sẽ đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh. Cũng chính cái ngày đó, tôi mất ăn mất ngủ vì hồi hộp.
Cấm cửa người yêu của con trai vì tướng bạc mệnh
Ngày đó, tôi còn nhớ như in. Cái ngày mà anh mừng rỡ nói sẽ đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh. Cũng chính cái ngày đó, tôi mất ăn mất ngủ vì hồi hộp. Tôi đi chọn cho mình đôi giày thật đẹp, chọn bộ quần áo thật đẹp và giản dị để về ra mắt bố mẹ chồng tương lai, với hi vọng, họ sẽ có cái nhìn thiện cảm về tôi. Tôi không trang điểm đậm, chỉ dám nhẹ nhàng một chút cùng với bộ trang phục giản dị. Trong lòng vừa hân hoan vừa lo lắng, vì không biết, lần đầu ‘làm chuyện ấy’ nó như thế nào.
Anh là mối tình đầu của tôi, là người mà tôi yêu và xác định lấy làm chồng. Trước anh, tôi chưa từng yêu ai cả, thế nên, khi có được anh, được anh quan tâm lo lắng, tôi đã đắm chìm trong tình yêu này. Cảm giác có được người đàn ông bên cạnh với tôi thật là hạnh phúc. Cũng có thể, vì tôi chưa từng có ai nên tôi mới cảm thấy anh quý giá như thế chăng? Đôi khi tôi nghĩ như vậy nhưng không phải, vì tôi đã thật sự quá yêu anh mất rồi!
Rồi cái ngày tôi và anh về ra mắt gia đình cũng tới. Bước chân vào nhà anh, tôi đã cảm thấy run lẩy bẩy. Nhìn thấy bố mẹ anh, tôi chào hỏi đon đả, bố mẹ anh cũng rất nhiệt tình với tôi. Gia đình anh hỏi han chuyện công việc, gia cảnh, bố mẹ tôi và chuyện liên quan tới hai đứa chúng tôi. Nói chung, câu chuyện vui vẻ và tự nhiên khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tôi cũng nhanh nhẹn vào bếp thể hiện tài nấu ăn của mình.
Rồi cái ngày tôi và anh về ra mắt gia đình cũng tới. Bước chân vào nhà anh, tôi đã cảm thấy run lẩy bẩy. (ảnh minh họa)
Bữa cơm hôm ấy thật ấm cúng, sum vầy. Tôi đã tưởng tượng ra một tương lai, khi tôi về làm dâu nhà anh, bố mẹ anh sẽ như thế này với tôi và tôi cũng sẽ là cô con dâu tốt. Nhìn anh cười nói hạnh phúc, tôi thấy vui lắm.
Sau hôm đó, chúng tôi lại chở nhau lên thành phố, không khí như là hai vợ chồng về quê thăm bố mẹ vậy. Tôi thấy vui lắm. Nhưng chẳng ngờ, mấy ngày sau, anh báo cho tôi một tin buồn rằng, bố mẹ tôi đã đi xem bói và cấm cửa tôi với anh yêu nhau.
Mẹ anh bảo, đi xem bói thầy phán chúng tôi không hợp tuổi, còn tuyệt mệnh. Nhìn tướng tôi lại có gò má cao, lúc nào cũng ửng hồng. Xinh thì xinh thật đấy nhưng mà như thế là hồng nhan bạc mệnh. Mẹ anh không cho phép anh được yêu tôi. Dù là anh cũng kiên quyết, cũng không muốn chuyện tình của chúng tôi vì bố mẹ mà tan vỡ nên anh đã cố gắng động viên bố mẹ. Tuy vậy, mẹ anh đã khóc lóc và nói, nếu như anh nhất định lấy tôi thì từ mặt mẹ đi, không còn là con mẹ anh nữa.
Có thai cũng không cho cưới, không nhận cháu
Chẳng hiểu gia đình anh mê tín như thế nào mà lại vì chuyện bói toán ngăn cản tình yêu của chúng tôi. Tôi đã khóc hết nước mắt, đau khổ vô cùng. Tưởng chừng có một tương lai đẹp, ai ngờ lại ra nông nỗi này. Lòng tôi rối bời, kiệt quệ sức lực, tôi không còn tâm trí nào bước tiếp nữa. Yêu anh, cũng là mối tình đầu và là bến đỗ của đời tôi, cảm giác trái tim vỡ vụn nếu như có ngày nào đó chúng tôi phải xa nhau. Tôi không thể tưởng tượng được, nếu như không có ngày đó thì tôi phải làm sao để sống bên cạnh anh đây? Mất anh là mất tất cả, tôi làm sao tiếp tục được cuộc sống này. Thật vô vị và nhạt nhẽo. Người ta nói, chỉ cần thời gian thì nỗi đau nào cũng vơi, vết thương nào cũng lành, nhưng quan trọng, thời gian đó, tôi sẽ phải sống thế nào, phải cố gắng như thế nào đây?
Mẹ anh còn bảo, nếu nhưng không có bầu thì may ra mẹ anh còn đồng ý. Đằng này dùng mưu tính kế thế thì mẹ anh sẽ càng không bao giờ chấp nhận rước cô con gái như thế về làm dâu.
(ảnh minh họa)
Tôi vừa khóc vừa nói với anh, thú nhận với anh về tình yêu mà tôi dành cho anh. Anh cũng thương tôi lắm. Anh bảo, hay là chúng tôi có bầu trước rồi ép bố mẹ cho cưới. Chắc bố mẹ sẽ không nhẫn tâm từ bỏ đứa cháu nội của mình đâu. Nghe anh nói, tôi thấy hợp tình hợp lý, tôi quyết định có con. Thà là như vậy còn hơn, thà là mang tiếng bầu bí trước mà có được anh, tôi cũng cam lòng.
Thế rồi chúng tôi có con. Tôi mang bầu đã được hai tháng, tôi có nói với anh về chuyện này, anh vui lắm. Anh hí hứng về nhà nói với bố mẹ anh, thưa chuyện để chúng tôi được tiếp tục yêu nhau. Thế mà, anh bị mẹ tát cho cái như trời giáng. Mẹ anh bảo anh là đồ bất hiếu. Tôi còn đứng trước mặt mẹ anh, mẹ anh sỉ vả tôi, bảo tôi là đứa con gái dễ dãi, dám dùng cái thai để níu kéo con trai bà.
Mẹ anh còn bảo, nếu nhưng không có bầu thì may ra mẹ anh còn đồng ý. Đằng này dùng mưu tính kế thế thì mẹ anh sẽ càng không bao giờ chấp nhận rước cô con gái như thế về làm dâu. Mẹ anh bảo, rước tôi về làm của nợ trong nhà à. Anh bảo, cháu của ông bà sao ông bà không thương thì mẹ anh đáp lại cay nghiệt, bằng giọng rất xúc phạm: “Chắc gì đã phải con của mày mà mày tin”.
Nghe đến đây, thực sự tôi không còn hi vọng gì nữa, tôi cảm thấy chán lắm rồi. Tôi ước gì, mình có thể có được hạnh phúc, vui vẻ bên anh nhưng giờ chỉ còn là dĩ vãng, cay đắng và nhục nhã. Sống với người mẹ chồng như thế, tôi có hạnh phúc được không mà khát khao. Thôi thì đành chia tay, đau đến mấy cũng phải chịu, phải chấp nhận vì đời này còn lắm gian truân…
Nếu vậy, tôi đành làm mẹ đơn thân, đành nuôi đứa con này chứ còn cách nào khác. Nếu như anh đủ dũng cảm để bỏ gia đình đến bên tôi, tôi thật lòng cũng không muốn. Nếu vậy, tôi sẽ mang tôi bất nhân...
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Bị bố mẹ cấm yêu vì không hợp mệnh Yêu trai Tây, bố mẹ cấm lên cấm xuống Clip cảm động, giả gái níu kéo tình yêu Chồng quá yêu, vợ cảm giác bị cầm tù Bố mẹ ngăn cấm, tôi phải yêu 'chui' |