Tôi mang thai đến tháng thứ 8, mọi chuyện trở nên tồi tệ khi tôi xin phép về nhà mẹ đẻ để ở đó sinh con cho mẹ vợ tiện chăm sóc.
Trước kia, khi còn yêu anh, tôi đã luôn cố gắng bằng mọi cách để bố mẹ anh hài lòng về mình. Nhưng từ ngày trở thành con dâu của gia đình đó chưa bao giờ tôi được thừa nhận, tôi đã nhẫn nhịn cho đến khi mẹ chồng xúc phạm bố mẹ tôi.
Tôi sống trong một gia đình cũng khá giả, cũng có của ăn của để. Nhưng so với gia đình anh thì thật sự gia đình tôi thua xa. Thế nên ngay cái ngày đầu được ah đưa về gia mắt gia đình thì tôi cũng biết bố mẹ anh chẳng yêu quý gì tôi cho cam. Nhưng vì tình yêu và ý chí của anh nên bố mẹ anh vẫn phải chấp nhận cho chúng tôi cưới dù không hề hài lòng về người con dâu là tôi này.
Tôi cứ nghĩ vì anh cố gắng như vậy nên sẽ cố gắng làm vừa lòng bố mẹ chồng để sống cho êm cửa em nhà, nhưng chỉ có người sống trong cái cảnh của tôi mới hiểu hết những nỗi khổ mà tôi phải chịu.
Gia đình trước kia vốn yêu chiều tôi bao nhiêu thì về đây mẹ anh bắt nạt tôi bấy nhiêu. Có những lúc buồn tủi vì chỉ có chưa kịp lau cái nhà khi rửa bát hay vì vừa don xong mâm cơm xuống bếp rồi chưa kịp rửa bát mẹ chồng đã đay nghiến tôi đủ kiểu từ lười nhác cho đến chậm chạp. Tôi khóc trong im lặng, cứ vậy rồi làm việc chứ không nói hay oán thán lấy một lời.
Mẹ có thể nói bất cứ thứ gì về con, trừ việc xúc phạm bố mẹ con, gia đình con. Con xin lỗi vì không khiến bố mẹ hài lòng, từ giờ phút này con xin phép được không làm con dâu của bố mẹ nữa. (ảnh minh họa)
Gia đình trước đây vốn có osin làm thì giờ đây tôi lại chẳng khác gì osin trong nhà chỉ vì cô giúp việc đã nghỉ. Chuyện sẽ không to tát hơn nếu như tôi vẫn nhẫn nhịn. Chỉ đến khi tôi mang bầu, cả nhà chồng bắt tôi ở nhà dưỡng thai. Nói là dưỡng thai nhưng tôi lại là người ở nhà hầu hạ chăm sóc bố mẹ chồng, tất cả mọi việc đều đến tay nhưng tôi cũng không hề oán trách. Chỉ có điều tôi không thể tưởng tượng được rằng mẹ chồng nói với chồng tôi rằng tôi lười biếng không chịu làm việc, trong khi toàn bộ dọn dẹp nhà cửa, bếp núc hàng ngày thì đều do mình tôi dọn. Anh đã từng yêu thương tôi là vậy nay cũng nghe lời mẹ, nghĩ oan cho tôi, nghĩ xấu cho tôi.
Những ngày tôi ốm nghén không ăn uống được gì, mẹ chồng ra sức đay nghiến rằng tôi bày vẽ, làm trò, đã ăn bám rồi không biết đường hưởng thụ còn bày vẽ ốm yếu này kia. Thật sự tôi không hiểu mẹ chồng, chẳng nhẽ trước kia mẹ mang thai không hề ốm nghén? Chẳng nhẽ mẹ không hiểu được một chút nào cho nỗi lòng của tôi.
Tôi mang thai đến tháng thứ 8, mọi chuyện trở nên tồi tệ khi tôi xin phép về nhà mẹ đẻ để ở đó sinh con cho mẹ vợ tiện chăm sóc. Mới trình bày được đến đó, mẹ chồng bù bu bù loa ầm ĩ rằng tôi là đứa con bất hiếu.
Cô ở cái nhà này đã làm được gì cho cái nhà này mà đòi về đấy?
Con chỉ muốn về nhà chơi thôi, cũng từ lúc cưới đến giờ con chưa về thăm bố mẹ.
Thế đây không phải nhà cô à? Tôi không phải mẹ cô à? Đã ăn bám rồi còn bày đặt.
Mẹ... mẹ đừng quá đáng như vậy, từ khi vào cái nhà này, con đã luôn cố gắng làm hài lòng mẹ mọi thứ. Nhưng chưa bao giờ mẹ cảm thấy hài lòng về con bất cứ điều gì cả.... tôi nói trong nước mắt.
Cô thôi đi, ai cho cô nói chuyện với mẹ chồng như vậy. Bố mẹ cô không dạy cô tử tế à mà về cái nhà này làm loạn.
Mẹ có thể nói bất cứ thứ gì về con, trừ việc xúc phạm bố mẹ con, gia đình con. Con xin lỗi vì không khiến bố mẹ hài lòng, từ giờ phút này con xin phép được không làm con dâu của bố mẹ nữa.
Tôi quay lưng, bước khỏi nhà, trong người chỉ có chiếc điện thoại chứ không có một đồng nào. Tôi gọi cho mẹ ở quê và bắt xe về đó, chỉ có nơi đó mới cho tôi bình yên. Tôi sẵn sàng chấp nhận bất kì một lời trách móc nào, ngoại trừ việc xúc phạm đến bố mẹ tôi thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ.