Người ta bảo, con gái lấy chồng gần, có bát canh cần cũng mang cho. Ông bà ta xưa cũng nghĩ, lấy chồng gần sẽ hạnh phúc vì có bố mẹ ở bên cạnh, lúc nào muốn có thể về bên bố mẹ. Ấy vậy mà...
... Bố mẹ tôi thật không may mắn khi có được cô con gái lấy chồng gần như tôi. Ngày nào, bố mẹ cũng phải gánh chịu điều tiếng của thiên hạ vì cứ hễ nghe thấy vợ chồng tôi cãi nhau là ông bà lại thấy con gái chạy về nhà khóc lóc om sòm sau đó.
Chồng tôi không phải là người tâm lý, lại vũ phu nên suốt ngày, vợ chồng cãi nhau là anh cho vợ vài cái bạt tai. Tôi đã từng nói, nếu sau này anh đánh tôi, tôi sẽ bỏ nhà ra đi. Nhưng lấy chồng gần, đâu thể nói bỏ là bỏ được. Bỏ thì cả xóm, cả làng biết, bố mẹ xấu mặt. Thế nên, tôi đành phải chịu nhẫn nhục chồng, chịu trận đòn của anh.
Tôi mệt mỏi vô cùng vì ngày ngày chồng cũng cau có, khó chịu, cãi vã. Mệt mỏi hơn là mẹ chồng suốt ngày soi mói, kháy móc, chán nản vô cùng. Hai nhà gần nhau, mỗi lần mẹ mắng tôi là cả xóm nghe thấy, mẹ đẻ tôi ngồi ở nhà có khi cũng nghe văng vẳng. Có lần, mẹ tôi cảm thấy hai vợ chồng tôi cãi nhau, mẹ mới chạy sang để xem con gái thế nào. Vì nhiều lần tôi bị đánh tím mắt, thế nên mẹ sốt ruột. Vừa chạy sang thấy chồng giơ nắm đấm lên định đánh tôi, mẹ tôi nhảy bổ vào tát chồng tôi. Mẹ tôi bảo ‘làm đàn ông mà đánh vợ thì quá hèn con ạ. Con gái mẹ nó làm gì nên tội mà con suốt ngày đánh đập nó thế. Nếu con không sống được với nó, để nó về sống với mẹ’. Nói vậy, mẹ chồng tôi tức tối nhảy bổ lên bảo ‘làm sao, mà bênh con gái bà thì bà cũng phải nghĩ con trai tôi chứ. Con gái bà hư thì nó đánh, bà làm mẹ vợ, bà chạy sang nhà tôi làm gì’. Sau trận ấy, mẹ chồng và mẹ đẻ khó chịu ra mặt với nhau. Tình thông gia coi như chấm dứt vì mấy cái chuyện cãi vã, đánh lộn của vợ chồng tôi. Thật tình, nhiều khi cũng muốn giấu giếm chuyện này chuyện nọ. Nhưng cuối cùng vẫn phải về nhà mẹ đẻ, vì đâu còn chốn nào mà về?
Cả làng xóm láng giềng đều nhìn vào mặt tôi, vào mặt mẹ tôi. Chồng tôi thì giờ chẳng cần quan tâm đến ai, cứ mặc kệ ông bà hai bên cãi vã nhau. (ảnh minh họa)
Từ ngày đó, mỗi lần gia đình có mâu thuẫn là mẹ tôi lại chạy sang tận nhà nói lại mẹ chồng tôi không biết dạy con trai. Thế là hai bà cứ cãi nhau suốt ngày. Tôi muốn bỏ chồng nhưng mà không thể bỏ vì còn con cái. Cháu thì cứ ở bên nội một hôm lại chạy sang bên ngoại một hôm. Có mẹ chồng, mẹ đẻ, cứ suốt ngày mâu thuẫn, thành ra tôi và chồng cũng chán cãi nhau. Bây giờ, chuyện con tôi chạy sang nhà ngoại, mẹ chồng cũng khó chịu. Tôi lại cứ phải sang đón con về. Mệt mỏi vô cùng vì bây giờ tôi và chồng ít cãi nhau thì mẹ chồng và mẹ tôi lại cãi nhau nhiều hơn.
Tình cảnh này thật sự tôi cảm thấy không muốn tiếp tục cuộc sống ở nhà chồng. Thi thoảng, mẹ chồng tôi lại chạy sang tận nhà tôi lôi con tôi về. Có lúc, mẹ tôi lại chạy sang kéo con tôi về nhà mình. Đúng là lấy chồng gần, cuộc sống quá mệt mỏi! Cứ tưởng lấy chồng gần thì bố mẹ được nhờ, ai ngờ, chồng gần làm bố mẹ cảm thấy bẽ mặt thế này.
Cả làng xóm láng giềng đều nhìn vào mặt tôi, vào mặt mẹ tôi. Chồng tôi thì giờ chẳng cần quan tâm đến ai, cứ mặc kệ ông bà hai bên cãi vã nhau. Tôi thì cũng phải đứng ngoài cuộc vì dù sao, tôi cũng phải cố gắng sống ở nhà chồng vì con cái. Nếu không chỉ còn nước bỏ chồng về nhà mẹ đẻ. Nhưng thế thì con tôi cũng khổ, nhất là khi hai ông bà nội ngoại lại ở quá gần nhau, ai cũng yêu thương cháu, cháu phải làm thế nào?