Hơn 1 tháng sau, anh chỉ liên lạc với tôi có 2 lần. Và lần thứ 3 chính là lần anh thông báo, chúng tôi không hợp nhau và anh muốn chia tay.
Ngày đó, tôi và anh yêu nhau nhờ một người bạn mai mối. Nhờ tính tình hợp nhau nên mới gặp nhau vài lần, chúng tôi đã vô cùng cảm mến nhau. Tôi đem lòng yêu thầm anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Chỉ là, tình cảm kìm nén trong lòng không dám nói ra. Vả lại, mới gặp nhau được vài lần, tôi nào dám chủ động, cũng sợ chưa tìm hiểu kĩ về anh. Tình cảm đến nhanh cũng có thể sẽ ra đi rất nhanh, đó là điều tôi vô cùng lo sợ.
Làm bạn với nhau gần 2 năm trời, tôi luôn cảm nhận được sự ấm áp ở anh, một người đàn ông chân thành, tốt bụng. Anh luôn dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt. Chỉ cần là tôi cần, gọi anh lúc nào anh cũng đến bên tôi.
Suốt 2 năm trời, anh luôn ở bên cạnh tôi. Anh chưa từng ngỏ lời yêu tôi nhưng tất cả những hành động của anh khiến tôi hiểu, trong trái tim anh đã có tôi. Chỉ là, anh đang đợi cơ hội thích hợp. Tôi chưa bao giờ phiền lòng vì anh. Mỗi lần tôi có khó khăn, chỉ cần nói với anh, anh sẽ giúp tôi giải quyết. Tôi cũng không mong muốn gì hơn ngoài việc được ở bên cạnh anh mỗi ngày.
Những ngày lễ tết, anh không quên tặng quà, đưa tôi đi ăn, dẫn tôi tới gặp bạn bè anh. Nghe bạn bè anh nói, anh chưa từng đưa một cô gái nào đến gặp bạn bè. Nếu là người được anh đưa đến, chắc chắn phải là người vô cùng quan trọng với anh. Tôi mừng thầm trong lòng. Chắc chắn, anh luôn coi tôi là người tri kỉ, là người yêu của anh.
Yêu nhau được gần 1 năm, anh nói, đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh. Tôi đã chuẩn bị hành trang kĩ lưỡng. (ảnh minh họa)
Rồi một ngày, anh nói với tôi, anh muốn tôi làm bạn gái của anh. Cảm giác sung sướng đến tột độ. Tôi không thể dùng lời nào để nói về điều đó. Trái tim tôi như có ai bóp nghẹt. Tôi yêu anh vô cùng và mong chờ ngày anh ngỏ lời với tôi cách đây 2 năm rồi. Giờ chúng tôi trở thành một cặp tình nhân hạnh phúc.
Từ lúc yêu nhau, anh còn yêu thương tôi hơn. Anh luôn cho tôi có được cảm giác bình yên khi ở bên cạnh anh. Anh đưa tôi đi mua sắm, đi chơi, không bao giờ làm điều gì khiến tôi không vui cả. Có anh, tôi không còn lo lắng gì hết. Mọi đau khổ, buồn bã xua tan hết. Vì chỉ cần anh ở bên, tôi luôn cảm thấy mình có chỗ dựa vững vàng.
Yêu nhau được gần 1 năm, anh nói, đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh. Tôi đã chuẩn bị hành trang kĩ lưỡng. Ngày đó, tôi lo lắng khôn nguôi, sợ về nhà, bố mẹ anh không vừa ý nên chuẩn bị quà cáp và tóc tai, hình thức chỉn chu. Học hỏi kinh nghiệm của các chị em đi trước để lấy điểm ở nhà chồng tương lai. Niềm hạnh phúc ấy nhân đôi khi bố mẹ anh thật sự rất dễ tính, niềm nở đón tiếp tôi.
Rồi, 3 tháng sau đó, tôi cũng ngỏ ý muốn đưa anh về ra mắt gia đình tôi. Thật sự, tôi luôn lo lắng, khi anh biết hoàn cảnh của tôi, anh sẽ ngại quan hệ với tôi lâu dài. Bố mẹ tôi nghèo, chỉ làm nông nghiệp, chân lấm tay bùn không có của cải gì cả. Tôi còn ái ngại hơn khi biết gia đình anh rất khá giả. Tôi cũng không mở lời với anh từ trước. Đợi khi anh về thì sẽ biết mọi chuyện.
Lần ấy, anh tròn mắt ngạc nhiên khi thấy nhà tôi cấp 4, căn nhà đơn sơ, bên trong không có đồ đạc gì. Bố mẹ tôi già yếu, chẳng sang trọng như bố mẹ anh. Bữa cơm canh đạm bạc nhưng chủ nhà thì thật sự rất hiếu khách cũng không khiến anh tự nhiên được. Anh cứ nhìn ngang nhìn dọc, có vẻ như anh không tin, đó là gia đình tôi.
Tôi buồn lắm. Không hiểu trong lòng anh nghĩ gì nên đã tìm mọi cách để hàn gắn tình cảm, hỏi xem anh có gì không hài lòng sau lần về ra mắt. Tôi chỉ nhận được sự im lặng. (Ảnh minh họa)
Ăn cơm xong sớm, anh đòi về thành phố. Tôi có nói với anh. ‘Em không nói với anh về gia cảnh nhà em, em muốn anh trực tiếp nhìn thấy. Bố mẹ em nghèo, cố gắng nuôi em ăn học nên không có của cải gì. Em chỉ mong mình học hành thành tài, có công việc ổn định, lấy được người chồng như ý. Bây giờ, gặp được anh, em đã yên tâm lắm rồi. Anh hãy bao bọc em, hãy cho em niềm tin, tình yêu, để em có động lực phấn đấu, giúp đỡ bố mẹ anh nhé. Sau này, cũng cần anh động viên em nhiều’.
Nhưng lúc đó, dường như những lời tôi nói không lọt tai anh. Anh không muốn nghe gì hết, anh chỉ muốn đi thật nhanh. Anh vào chào bố mẹ tôi nhanh chóng và kéo tay tôi ra khỏi nhà. Tôi có chút ngạc nhiên vì phản ứng của anh. Không hiểu, bố mẹ tôi có làm điều gì phật ý anh không?
Từ hôm anh lên thành phố, tôi thấy anh không vui vẻ như trước. Hẹn hò với tôi cũng ít đi, cũng không nhắn tin gọi điện nhiều. Tôi hỏi anh tại sao thì anh nói bận việc, mải kiếm tiền. Nhưng khi tôi chủ động tới nhà anh thì anh lại tìm lý do từ chối.
Tôi buồn lắm. Không hiểu trong lòng anh nghĩ gì nên đã tìm mọi cách để hàn gắn tình cảm, hỏi xem anh có gì không hài lòng sau lần về ra mắt. Tôi chỉ nhận được sự im lặng.
Hơn 1 tháng sau, anh chỉ liên lạc với tôi có 2 lần. Và lần thứ 3 chính là lần anh thông báo, chúng tôi không hợp nhau và anh muốn chia tay. Lý do là, gia cảnh nhà tôi chắc chắn bố mẹ anh không đồng ý.
Chỉ cần nói tới đây tôi đã hiểu ý đồ của anh. Tôi khóc như mưa nhưng không một lời níu kéo, không một câu hỏi tại sao, không một câu oán thán. Tôi biết, người đàn ông vì gia cảnh mà bỏ tôi như anh, thật sự không xứng đáng để được tôi yêu và chắc chắn, không thể lấy làm chồng. Có lấy anh, cả đời này tôi cũng sẽ sống trong sự khinh rẻ và ô nhục. Thà là đau một lần còn hơn chiu uất ức cả đời.
Với tôi, dù gia cảnh nghèo khó nhưng tôi luôn tin, bố mẹ tôi là người tuyệt vời nhất, người đã chịu bao khó khăn nuôi con gái thành người. Và tôi quyết sẽ tìm được một người chồng tốt, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn, để mình có cuộc sống yên ấm, cũng là để bố mẹ yên lòng. Như vậy, mới thực sự là giúp bố mẹ tôi. Còn kẻ như anh, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.