Tất cả những gì em nói, em thể hiện, hóa ra đều chỉ là sự giả dối sao?
Gửi em, người vợ, người phụ nữ mà anh yêu hơn hết thảy mọi thứ trên đời,
Chúng ta đã bước sang năm thứ 5 của cuộc hôn nhân rồi em nhỉ? Cũng là lúc con gái lớn của chúng ta tròn 3 tuổi. Em vẫn nói, khi nào con lên 3, chúng mình sẽ "làm thêm một thằng cu" cho vui cửa vui nhà, cho bố mẹ anh hài lòng vì có cháu đích tôn. Anh chỉ cười cười, với anh, trai hay gái chẳng có gì quan trọng. Chỉ cần ở bên cạnh em và con, thế là đủ hạnh phúc rồi.
Anh thừa nhận, anh không phải là người đàn ông hoàn hảo.
Anh kiếm được tiền nhưng cũng chỉ đủ cho em có cuộc sống hơi dư dả một chút chứ chẳng thể là "bà đại gia" dùng đồ hàng hiệu tính tiền triệu. Cũng may, em đều nói với anh: "Quan trọng là mình mặc đồ tầm thường vẫn đẹp. Chứ khoác toàn tiền triệu mà trông vẫn quê mùa để làm gì đâu." Anh từng rất tự hào về người vợ thông minh và hiểu chuyện như em.
Anh có ngoại hình trung bình, chiều cao chẳng được như siêu mẫu, cái bụng thì bự bự, lại còn hay ăn mặc tuềnh toàng. Công việc của anh thường xuyên lao động, lúc nhân viên bê hàng, anh cũng xông vào giúp họ. Sao có thể sơ mi, quần âu như người ta. Nhưng em cũng nói: "Em thích con trai áo phông, quần bò cho trẻ và khỏe. Nhìn mãi mấy ông ở công ty lúc nào cũng sơ vin đóng thùng trông đến ghê." Anh đã nghĩ, cưới được em là may mắn lớn nhất cuộc đời.
Và... anh không giỏi chuyện gối chăn. Dù anh có cố gắng đến mấy nhưng dường như cũng không thể đủ đáp ứng nhu cầu của em. Những đêm em trăn trở anh đều biết hết. Chỉ là... anh không làm gì được thôi. Anh cũng biết em thiệt thòi nên bù đắp bằng tất cả những thứ đời sống khác. Sáng em đi làm sớm, anh đưa con đi học, cho con ăn. Chiều em về muộn, anh lại đón con, tắm rửa rồi cơm nước chờ em về.
Rồi một ngày, em nói em đi học yoga, cơ thể giải phóng năng lượng rồi, nhu cầu cũng giảm xuống, như vậy cho anh đỡ cực. Anh vừa thương em, vừa thấy hạnh phúc vì có người vợ hết lòng vì mình đến mức như vậy. Càng yêu em, anh càng hy sinh, bỏ qua tất cả những biểu hiện kỳ lạ của em... Vì anh vẫn tin, vợ của anh, người phụ nữ anh yêu bằng cả mạng sống đó... sẽ không bao giờ phản bội.
Cho đến 1 ngày...
Mẹ từ dưới quê lên ở nhà mình vài ngày để chữa bệnh. Em vốn không thích sống chung với mẹ, anh hiểu điều đó nên em bảo đi công tác đúng dịp đó, anh vẫn cho là bình thường. Mẹ lườm nguýt nói con dâu mà mẹ chồng cả năm lên chơi 1 lần còn công này tác nọ, chả ra làm sao, anh vẫn bỏ ngoài tai.
Chỉ đến khi, mẹ từ hàng xóm về, mặt không còn giọt máu, hớt hải kéo anh từ bếp vào phòng khách, vừa nói vừa thở: "Mày ngu vừa thôi con ơi. Mày cứ cung cúc hầu nó để giờ nó đi cặp bồ, cặp bịch với thằng khác, cắm sừng lên đầu mà còn ở đó nấu với nướng à..."
Nghe mẹ nói về em, anh phản ứng, quát nạt lại ngay. Mẹ dỗi, mẹ bỏ về quê luôn, trước khi về còn nói với anh, nếu em ngoại tình thật, bà thà từ mặt anh chứ không chấp nhận loại con dâu lăng loàn.
Anh đã cố gắng không tin...
Em trở về sau chuyến công tác, anh vẫn cười vui vẻ đón chào, anh muốn quên đi lời mẹ nói, thậm chí, còn thương xót em vì đã phải chịu thiệt thòi vì anh mà còn mang tiếng oan. Em vào tắm rửa, từ đâu đó, suy nghĩ của mẹ lại trồi về, anh quyết định mở vali hành lý của em ra kiểm tra.
Và... đó là một chiếc quần lót nam, lẫn trong đám đồ con của em, một cách bẩn thỉu, nhơ nhớp. Anh cầm nó trên tay mà thấy mình chết lặng, không hiểu cần làm gì vào bây giờ. Anh lúc đó, cũng như bây giờ, khi viết cho em những dòng này, thật sự, không còn đủ tỉnh táo để quyết định một điều gì.
Chiếc quần lót đó, không phải của anh... Và là của ai, anh cũng không còn muốn biết. Đơn ly hôn, anh đã ký để trên mặt bàn. Tài sản, anh chỉ cần con gái, còn lại là của em.
Và cuối cùng, 5 năm kết hôn, anh đã không còn có thể mạnh mẽ nói câu "chúc em hạnh phúc" nữa. Chỉ mong, những gì em đã lựa chọn, anh mong, em không bao giờ phải hối hận vì điều đó.
Chào em, vợ cũ của anh!