Phải nói rằng vợ tôi là một người đàn bà không chỉ đẹp về hình thức mà cô ấy còn có một tâm hồn cao thượng. Tôi nói như vậy là có lý do, bởi những gì cô ấy làm khiến tôi thầm cảm phục.
Nếu ở trong trường hợp đó, những người phụ nữ khác sẽ “lồng lộn” lên và truy xét chồng đến cùng, nhưng vợ tôi không phải vậy mọi người ạ!
Chuyện là tôi và vợ cưới nhau được 5 năm nay, hiện chúng tôi đã có 2 con, một gái một trai. Tôi gốc người Nghệ An. Còn vợ tôi là con gái Hà thành. Phải nói vợ tôi có nét đẹp hoài cổ, dịu dàng và đằm thắm. Và cô ấy luôn khiến người đối diện cảm thấy bị thu hút. Tôi yêu vợ cũng vì tôi thích những nét đẹp tự nhiên không son phấn ấy.
Khi yêu, dù biết tôi ở quê gia đình khó khăn khi bố mẹ tôi đều là những người lao động, nhưng nhà vợ không một lời chê bai. Ngược lại họ càng thương con rể hơn bao giờ hết. Bố mẹ vợ tương lai còn tạo điều kiện giúp đỡ cho công việc của tôi thuận lợi hơn. Mỗi dịp đi công tác xa, bố vợ đều mua quà và bảo tôi gửi về cho bố mẹ ở quê tẩm bổ cho lại sức để còn chuẩn bị cho đám cưới sắp tới của chúng tôi.
Phải nói, bố mẹ vợ chu đáo hết mực khiến tôi vô cùng cảm động. Ngày cưới, biết gia đình tôi ở quê ra còn bỡ ngỡ. Bố mẹ vợ chu đáo thuê phòng, bố trí xe để đưa đón ông bà thông gia tới tiệc cưới đàng hoàng. Sau những ân tình đó, tôi tự hứa sẽ làm con gái của ông bà hạnh phúc.
Càng gần ngày sinh, cô ấy cần tôi hơn bao giờ hết, vì thế thời gian tôi ở nhà ngày càng ít dần đi. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi, cách đây 7 tháng có một chuyện xảy ra khiến tôi áy náy vô cùng. Đó là dịp người yêu cũ thời đại học của tôi, hiện đang làm việc ở Hà Nội, bỗng dưng tìm đến nhờ tôi giúp đỡ. Thì ra cô ấy bị một anh chàng đồng nghiệp cùng cơ quan làm cho có thai rồi chối bỏ trách nhiệm. Giờ cô ấy không có việc làm, không nơi nương tựa nên tìm đến tôi nhờ giúp đỡ. Tôi bối rối không biết phải cư xử sao cho phải.
Biết tôi khó nghĩ cô ấy cũng hứa với tôi rằng khi sinh con xong, bé cứng cáp mẹ con cô ấy sẽ về quê để làm lại từ đầu.
Từ hôm gặp lại người yêu cũ, tôi vừa thương vừa giận cô ấy nông nổi. Nhiều đêm tôi không ngủ được vì nghĩ tới người yêu cũ sắp sinh. Tôi biết đó không phải là cảm giác yêu đương như ngày trước mà chỉ là sự lo lắng dành cho một người bạn cũ. Vì không muốn vợ lo lắng, hiểu nhầm tôi đã “giấu nhẹm” mọi chuyện để tự mình lo lắng.
Càng gần ngày sinh, cô ấy cần tôi hơn bao giờ hết, vì thế thời gian tôi ở nhà ngày càng ít dần đi. Đôi lần vợ có hỏi dạo này sao tôi mệt mỏi và lo lắng đến vậy. Tôi chỉ biết nói rằng do công việc mệt mỏi quá rồi vội vàng phóng xe đi. Có hôm nửa đêm cô ấy đau đẻ cũng gọi tôi, khiến vợ hoang mang vô cùng.
Cảm giác day dứt có lỗi càng gia tăng khi đứa bé ra đời. Lúc đó, nghĩ tới việc cô ấy về quê công việc vất vả, gia đình lại khó khăn nên tôi đã nảy sinh một ý nghĩ “điên rồ” là giữ cô ấy lại đây đến lúc cháu lớn, cứng cáp rồi cô ấy về cũng được.
Trước những gì tôi làm cô ấy tỏ ra vô cùng cảm kích. Tôi cũng an tâm phần nào khi mẹ con cô ấy đã “vượt cạn” thành công.
Giờ đây, mỗi ngày nhìn mặt vợ, tôi áy náy vô cùng. Còn vợ tôi cô ấy cũng không nói gì, không trách gì chồng mà vẫn đối xử tốt với tôi như trước kia. (ảnh minh họa)
Mọi người ạ! Nếu lúc 4 tháng tôi cứ để cô ấy về quê thì mọi chuyện đã khác. Nhưng rồi thời gian gần nhau, khi ôn lại những kỷ niệm xưa kia tôi bỗng dưng "xao lòng" và muốn che chở cho người đàn bà bất hạnh đó. Dù cả hai chưa từng đi quá xa, nhưng khi tôi “bớt xén” tình cảm của vợ con cho người khác thì quả thật là có lỗi.
Từ ngày quyết định giữ cô ấy lại, lòng tôi thấp thỏm ăn ngủ không yên. Đôi khi tôi vô cùng hối hận về quyết định của mình. Về phần vợ tôi, nhận thấy sự thay đổi của chồng cô ấy đã tự tìm hiểu và biết sự thật. Khi rõ ngọn ngành, vợ tôi không làm ầm lên mà âm thầm đi gặp cô gái đó. Không chỉ một lần mà vợ còn giấu tôi thường xuyên tới thăm. Thậm chí còn cho người yêu cũ tôi tiền về quê, tiền mua sữa cho con. Phải tới hôm nay, ngày cô người yêu cũ về quê, để lại lá thư một mực cảm ơn vợ chồng tôi và khen ngợi tôi có người vợ tuyệt vời, tôi mới hay sự việc.
Giờ đây, mỗi ngày nhìn mặt vợ, tôi áy náy vô cùng. Còn vợ tôi cô ấy cũng không nói gì, không trách gì chồng mà vẫn đối xử tốt với tôi như trước kia. Thậm chí biết thời gian qua tôi vất vả, cô ấy còn tẩm bổ cho tôi.
Những lúc đó, tôi cảm thấy áy náy vô cùng vì đã dấu vợ chăm sóc cho tình cũ suốt 7 tháng qua. Lẽ ra trước đó tôi nên nói với cô ấy, để hai vợ chồng cùng giải quyết thì giờ tôi sẽ không phải sống trong ân hận thế này. Giờ tôi không biết phải làm sao đây để mở lời với vợ tôi trước trong chuyện này. Tôi thật sự cảm thấy có lỗi với vợ, với gia đình vợ vô cùng mọi người ạ.
(Bài viết ghi theo lời kể nhân vật Đ.A.T)