Nếu như ái tình chỉ đơn giản là một trò bập bênh, bên nào nặng thì nghiêng về bên ấy thì có lẽ những người đàn ông với vợ con đề huề sẽ chẳng khi nào rẽ ngang sang một hướng khác.
... Và những người đàn bà của họ sẽ không phải khóc thầm cho số phận trớ trêu của đời mình. Ấy thế nhưng, có những người đàn ông, có vợ đẹp con xinh nhưng họ vẫn ngoại tình. Và thậm chí, tất cả những ân tình, ân nghĩa bây lâu cũng không bằng cô nhân tình mới. Chẳng nhẽ nào, các cụ nói cấm có sai: Của lạ bằng một tạ của quen. Cho nên, vợ đẹp, con xinh cũng không bằng nhân tình. Làm phận đàn bà có chồng, nghe câu đó, lòng đắng cay nhiều lắm!
Chị vốn là một cô gái không phải là nhan sắc lộng lẫy nhưng đằm thắm và ưa nhìn. Chị có một công việc ổn định trong một công ty nước ngoài, hai con, một trai, một gái xinh đẹp, ngoan ngoãn và học hành giỏi giang, thêm đó, chị có một người chồng chín chắn, có trách nhiệm với gia đình và đã từng rất thương yêu chị. Ai nhìn vào gia đình ấy, cũng thầm ghen tỵ. Ai cũng bảo chấm cho anh chị điểm mười vẹn tròn. Có lẽ cuộc đời người phụ nữ như chị vậy là đã mãn nguyện rồi. Bản thân chị cũng không mong gì hơn.
Nhưng cuộc đời không mấy ai học được chữ ngờ. Hình như những ngày bình yên khi nào cũng là những tháng ngày chuẩn bị cho một cơn giông tố.
Nhân tình của chồng chị không đẹp bằng chị, thậm chí còn là gái nạ dòng với một đứa con trai và cũng đã ly hôn chồng. (ảnh minh họa)
Bất ngờ, một ngày anh về nhà sớm, ngồi đợi chị và đề nghị chị ly hôn. Chị cứ tưởng anh nói đùa liền cười bảo: Anh mà ly hôn là có người khác cuỗm mất ngay đấy! Anh không cười mà lạnh lùng nói: Chúng ta ly hôn đi. Tôi có người khác rồi. Tôi không thể sống ở nhà này nữa. Cốc nước trên tay chị rơi xuống vỡ tan tành trên mặt đất. Chị bủn rủn hỏi lại chồng mình: Anh đang nói gì vậy? Vừa lúc đó, hai đứa con một trai một gái của anh cũng từ trên phòng chạy xuống vì nghe thấy tiếng đổ vỡ. Chúng tròn mắt nhìn bố, rồi lại nhìn mẹ. Chị nhìn con, nước mắt ứa ra hỏi chồng: Anh vừa nói gì? Có hai đứa con đây, anh nói lại xem nào? Anh nhìn hai đứa con rồi nói với chị: Tôi nói cô nghe cả rồi. Hai đứa trẻ không biết chuyện gì chạy lại ôm mẹ. Thấy mẹ khóc nên chúng cũng khóc theo. Còn chồng chị, đêm đó, anh ta thu dọn vài bộ quần áo rồi ra khỏi nhà tới phòng trọ kiếm nhân tình.
Nhân tình của chồng chị không đẹp bằng chị, thậm chí còn là gái nạ dòng với một đứa con trai và cũng đã ly hôn chồng. Quê cô ta ở tận một tỉnh vùng núi xuống đây. Cô ta thuê nhà và mở một quán ăn sáng nhỏ để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nhưng cô ta khác hẳn chị, cô ta biết ăn diện, biết phấn son lòe loẹt và có thể biết những món nghề khác mà một người đàn bà bận rộn tất bật và có phần truyền thống, như chị không biết được. Nhưng không lẽ vì lí do gì mà anh lại si mê người đàn bà đó tới ngu muội. Mà sẵn sàng vứt bỏ đi mái ấm mà hai người đã mất bao nhiêu tâm sức để có thể xây dựng?
Và đúng là chồng chị đã quyết tâm bỏ tất cả lại. Chị vốn là người đàn bà có lòng tự trọng cao. Chị đồng ý ly hôn khi anh ta nói sẽ ra đi với hai bàn tay trắng. Hai đứa con chị sẽ nuôi cả. Tài sản gia đình anh ta cũng không mang gì theo. Chị vừa đau, vừa kinh ngạc, vừa bị tổn thương sâu sắc. Cuộc hôn nhân thuận chèo xuôi mái của chị cuối cùng khi gần về đích thì anh bỏ lái, bỏ thuyền đi theo chiếc ghe lạc dòng. Bỏ mặc chị và các con chèo chống trước những sóng gió của cuộc đời. Chị buông tay mà không biết mình đã sai ở đâu, các con đã sai ở đâu khiến anh vô tình mà dứt áo ra đi tuyệt tình như vậy.
Còn đàn ông nhiều người lắc đầu bảo nhau: không hiểu được vì sao nó có thể ngủ được với cái người đàn bà ấy! (ảnh minh họa)
Anh bỏ làm ở chỗ làm cũ và chuyển về ở hẳn cùng người tình. Sáng sáng, người ta thấy một người đàn ông và một người đàn bà cùng nhau tất bật trong một quán ăn nhỏ phục vụ khách hàng. Người đàn bà ấy khi nào cũng ăn diện, son phấn lòe loẹt, áo dài tân thời bó chặt lòi từng ngấn mỡ, ưỡn ẹo qua lại bên người đàn ông khi nào cũng mướt mồ hôi. Đó chính là cuộc sống mà anh chọn. Cả nghìn lần, chị đã tự hỏi mình cả nghìn lần cũng không giải thích được tại sao anh lại chọn như vậy?
Quán ăn của họ, đàn bà đi qua thì bảo nhau: Đấy, đàn ông đấy, vợ đẹp con xinh cũng không bằng nhân tình. Nếu như mang hai người đàn bà đó mà so sánh với nhau thì khác nhau một trời một vực. Nhưng anh ta nhất định xuống vực sống với nhân tình và nuôi con kẻ khác. Đàn ông dại, đàn ông khôn… e là chỉ ở từng thời điểm và cái ranh giới giữa hai điều đó có lẽ quá mong manh chăng? Cho nên làm đàn bà tuyệt đối đừng tin tưởng đàn ông. Bởi đó là nơi đặt niềm tin chênh vênh và mạo hiểm nhất. Có lẽ đàn bà chỉ nên tin mình. Tin rằng mình có thể sống vững vàng, độc lập và tự tin ngay cả khi không có đàn ông bên cạnh.
Còn đàn ông nhiều người lắc đầu bảo nhau: không hiểu được vì sao nó có thể ngủ được với cái người đàn bà ấy! Trông cái mặt ngu ngu đần đần kiểu gì ấy! Thằng này ngu quá… Nhưng cũng có người lắc đầu cười mà bảo: ăn phải bả rồi còn dứt thế nào được.
Và người đàn ông đó vẫn cặm cụi làm việc để nuôi nhân tình và con của cô ta. Còn vợ anh, vẫn lặng lẽ đi làm và nuôi hai đứa con xinh đẹp giỏi giang ngày càng xinh đẹp và giỏi giang hơn. Không lẽ, trong cuộc sống này, có những điều, chúng ta tưởng chừng như nó vô lí vô cùng nhưng nó lại cứ bày ra trước mắt. Thế mới nói, làm đàn bà, có lẽ chỉ đến khi nhắm mắt xuôi tay mà vẫn có thể cầm được bàn tay người đàn ông của mình thì khi đó mới dám chắc rằng: chúng ta cuối cùng đã có thể cùng nhau đi tới cuối cuộc đời. Và cũng có thể mới biết rằng mình đã thắng được cô nhân tình nào đó trong đời mà chồng chưa một lần nói ra. Còn không, đều không thể nói trước được điều gì.
Hôn nhân không phải là một trò bập bênh công bằng.