Chẳng gì thì vợ tôi cũng là hoa khôi của lớp mà, cũng nhiều thằng trong lớp "xin chết" dưới chân em lắm chứ đâu phải riêng tôi.
Thế nhưng cũng phải mất 3 năm theo đuổi tôi mới khiến trái tim nàng liêu xiêu. Lúc nàng đồng ý rồi tôi đã muốn cưới ngay nhưng em không chịu nên tôi đành phải đợi. Nhưng cũng chỉ cố được 1 năm nữa chứ để lâu thêm, cái thằng trong lớp theo đuổi em ngày trước nó từ nước ngoài về thì tôi cũng không dám chắc mình có thể giữ được người yêu nữa không.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra vào mùa đông, trời khá lạnh nhưng tôi chẳng mấy quan tâm đến thời tiết vì lúc ấy nói thật cưới được nàng chẳng khác nào bắt được vàng rồi. Chắc chắn khối thằng trong lớp đến dự đám cưới nhưng ngấm ngầm ghen ghét tôi lắm. Chả thế mà bọn nó chúc rượu tôi ghê lắm, vì chúng cứ nghĩ tôi vẫn như hồi đại học, uống ba chén đã say. Chúng đâu có biết, 3 năm đi làm tôi đã được tôi luyện có số có má ở công ty rồi.
Dù uống khá nhiều song tôi không hề say, đến vợ tôi cũng bất ngờ. Đêm tân hôn diễn ra đúng như những gì tôi mong đợi. Một tháng sau vợ tôi có bầu. Ai cũng tròn mắt ngạc nhiên, “sao mà nhậy thế”?
Có vợ xinh đẹp, lại sắp đẻ con trai, kinh tế thì ổn định tôi coi như đã có tất cả ở cái tuổi 27. Gia đình hạnh phúc ấy ai cũng phải mơ ước, nên tôi chẳng ngu gì mà đánh mất nó cả. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện ngoại tình, bởi vợ tôi quá đẹp rồi. Vậy nhưng đời đúng là chẳng nói trước được gì.
Vợ bầu bí đến những tháng cuối, tự nhiên thấy cô ấy xuống sắc quá. Mặt thì phì ra, mũi lúc nào cũng như quả cà chua chín, chân bước thình thịch, dáng đi nặng nề trong khi cô lễ tân ở công ty mới vào thì cuốn hút vô cùng với ba vòng nóng bỏng. Lại thêm cái khoản ấy bị vợ “kiêng”, tôi đâm ra bí bích mà cô lễ tân thì lúc nào cũng váy ngắn, áo trễ cổ hơi sâu.
Thói quen của chồng có nhiều thay đổi, hình như vợ tôi cũng có chút nghi nghi nhưng tôi cũng thuộc dạng giỏi lấp liếm nên nàng cũng chưa bắt được chứng cớ. (ảnh minh họa)
Hôm ấy vô tình đụng mặt nhau, đúng lúc cô ấy cúi xuống lấy tập tài liệu. Rồi thì đôi guốc cao của em lại không nghe lời chủ, vừa đi đã bị trượt làm em ngã nhào vào tay tôi. Thực tình tôi cũng chẳng muốn làm chuyện có lỗi với vợ đâu nhưng mà lúc ấy cũng đành tặc lưỡi: “Thôi thì tạm lúc vợ kiêng, khi nào vợ đẻ xong thì tính sau”.
Vậy là tôi có bồ, tất nhiên vợ chẳng biết chuyện và cả công ty cũng không thể biết. Tôi cũng chưa ngu dại đến mức mà lún sâu ngay vào cô lễ tân. Nhưng cũng phải thú thực cô ấy mang lại cho tôi khá nhiều niềm vui.
Rồi thì vợ tôi sinh con, 3 tháng ở cữ tôi vẫn phải kiêng vợ hoàn toàn. Cô ấy dành hết thời gian chăm sóc cho con, cũng không chú ý nhiều đến bản thân. Nhiều lần về nhà, thậm chí tôi chẳng còn nhận ra cô vợ từng là hoa khôi trong lớp của mình nữa. Em đầu bù tóc rối, quần áo lếch thếch, người còn thoang thoảng mùi nước tiểu của con. Tôi nựng con một chút rồi vào phòng riêng đóng chặt cửa lại để thư giãn và chát với bồ.
Thói quen của chồng có nhiều thay đổi, hình như vợ tôi cũng có chút nghi nghi nhưng tôi cũng thuộc dạng giỏi lấp liếm nên nàng cũng chưa bắt được chứng cớ.
Một hôm tôi quyết tâm vượt mọi giới hạn rủ bồ vào nhà nghỉ. Cô ấy sau phút lưỡng lự thì cũng đồng ý đi theo tôi. Tôi hí hửng dẫn nàng vào một cái nhà nghỉ cách công ty chừng 2 km, xa xa như thế chắc sẽ không gặp người quen.
Vào phòng tôi ôm chầm lấy nàng một cách hào hứng và muốn nhập cuộc luôn. Cô bồ thủ thỉ
- Em không muốn có bầu vì bây giờ em chưa muốn lấy chồng. Lấy chồng rồi lại phải sinh con, mà lúc vợ bầu bí chửa đẻ thì có mấy ông chồng còn chung thủy. Thời gian ấy dù có là hot girl thì cũng thành mẹ sề hết, các anh chán các anh lại tìm thú vui bên ngoài. Khốn nạn thật, chỉ có đàn bà là khổ thôi. Thế nên em cứ phải là chơi đã.
Tôi giật bắn mình vì câu nói trúng tim đen. Chẳng phải tôi cũng là thằng đàn ông như thế sao? Liệu có phải cô ấy cũng đang chửi tôi là khốn nạn? Tôi cứ ngây người ra, mặc cho nhân tình đã trong tư thế sẵn sàng mà tôi vẫn không hay biết. Chỉ đến khi cô ấy giục tôi mới bừng tỉnh nhưng lại luốn cuống bảo cô ấy mặc đồ vào về công ty vì chợt nhớ ra có việc sếp giao sáng chưa làm.
Cô ta bực bội mặc đồ vào ra bắt taxi về công ty. Thực ra chẳng phải là tôi có việc gì chưa làm mà là tự nhiên tôi thấy có lỗi với vợ, tôi không muốn phản bội cô ấy thêm nữa. Hôm ấy đi làm về nhà tôi nhào vào ôm vợ thơm con, còn phụ vợ thay bỉm cho con nữa. Vợ tôi thấy lạ thì trố mắt ngạc nhiên:
- Nay chồng đi làm ăn phải thứ gì mà lạ thế?
- Chồng vẫn ăn bình thường, nhưng từ giờ chồng sẽ phụ vợ chăm con, vợ chỉ cho chồng cách pha sữa nhé.
Vợ tôi cười mãn nguyện còn tôi thấy ân hận lắm. May mà có câu nói của nhân tình đã thức tỉnh con người tôi, nếu không có lẽ tôi sẽ trượt dài trong con đường tội lỗi ấy và hạnh phúc này có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Cũng may giữa tôi và cô lễ tân chưa có gì quá mức nên chúng tôi vẫn có thể làm chung công ty, nhưng từ sau hôm ấy dường như cô ấy cũng tránh mặt tôi.