Ngay cả trong mơ tôi cũng không nghĩ là Hưng dám đánh tôi. Mà lại đánh trước mặt bạn bè nữa chứ. Anh nói “đánh cho chừa cái tật hung dữ”.
Tất nhiên là tôi đã gào lên: “Vợ hung dữ thì sao chứ? Sao hồi mới cưới tôi, anh không giỏi nói như vậy?”.
Nói thật, anh có đánh tôi một lần hay nhiều lần thì cũng không làm cho tôi thay đổi vì giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà. “Anh nói vợ hung dữ thì anh bỏ đi, tìm vợ khác hiền lành mà cưới”- tôi thách anh. Cứ tưởng trong cơn giận tôi nói vậy thì Hưng cũng bỏ qua, nào ngờ anh viết đơn ly hôn thật.
Con trai tôi nói: “Mẹ phải coi lại mình. Con thấy nhiều khi mẹ cũng quá đáng lắm. Mấy bác bạn của ba cũng nói mẹ là bà vợ hung dữ nhất thế gian này”. Trời ơi, thằng con tôi mang nặng đẻ đau, thậm chí banh da xẻ thịt để đẻ ra nó mà bây giờ nó cũng không bênh vực mẹ là sao?
“Mày nói sao nghe giọng giống hệt thằng cha khốn nạn của mày. Tao đẹp thì tao có quyền hung dữ!”- tôi trừng mắt nhìn con. Nó quay lưng đi tuốt sau khi vớt thêm một câu: “Vậy mà nói là không hung dữ. Mai mốt con mà cưới nhằm vợ hung dữ như mẹ, 3 ngày là con bỏ chớ không đợi 15 năm như ba đâu”.
Nghe thằng con nói, tôi mới giật mình. Mới đó mà 15 năm rồi sao? 15 năm ấy biết bao nhiêu tình. Từ một cô thôn nữ nhu mì, thuần hậu, tôi trở thành người vợ hung dữ từ lúc nào vậy? Có phải cuộc sống vợ chồng với Hưng đã biến tôi thành như thế hay không?
Phải công nhận là chồng tôi rất hiền lành. Anh ít nói, hay cười, tốt bụng. Chính vì điều này mà anh hay bị mọi người ăn hiếp. Đầu tiên là anh em của anh. Khi cha mẹ chồng tôi mất để lại đất đai, nhà cửa, anh làm giấy “từ bỏ quyền thừa kế” với lý do “mình có nhà cửa, có công việc rồi lấy làm gì? Để cho chú Út nó còn thờ cúng cha mẹ”.
Sau lần ấy, tôi vẫn chưa thấm thía việc lấy phải một người chồng ngu khờ. (ảnh minh họa)
Lần đó tôi tức mình quá chửi anh ngu, anh làm thinh, chẳng đá động gì đến chuyện ấy nữa. Tất nhiên là các anh chị em khác hưởng luôn phần của anh. Họ được chú Út trả lại cho một số tiền không nhỏ. Không ngu thì là gì?
Sau lần ấy, tôi vẫn chưa thấm thía việc lấy phải một người chồng ngu khờ. Phải đến khi một người đồng nghiệp của anh bị bệnh nan y, anh lấy hết tiền thưởng lễ 30-4 của mình cho bạn thì tôi mới đau đớn nhận ra rằng: Trong mắt anh, vợ con chẳng là cái đinh gì!
Lần đó, tôi không nhịn được đã quát vào mặt anh: “Có cho thì cũng phải chừa lại cho vợ con một ít chứ? Đời thuở nào lại cho hết như vậy? Em chưa thấy ai khờ như anh. Đi đòi lại cho em”. Anh nhăn mặt: “Em nói gì kỳ vậy? Đã cho rồi, đòi lại coi sao được? Em có thiếu thốn gì đâu mà tham lam như vậy?”.
Đành rằng tôi không thiếu thốn vì tiền lương và các khoản thu nhập khác anh đã nộp đủ, nhưng đó cũng là công sức của anh, của chồng công vợ, sao tôi không được hưởng chứ?
Lần đó tôi làm dữ, đánh tiếng với mấy người bạn anh. Kết quả là anh bạn kia phải gọi điện cho tôi, hứa khi nào khỏi bệnh sẽ trả lại đầy đủ số tiền đó. Phải như vậy chứ. Khi Hưng biết chuyện, anh đùng đùng nổi giận: “Bà mà lấy số tiền đó, tôi thôi bà luôn”.
Tôi không lấy là bởi anh bạn kia đã không qua khỏi. Nhưng sau chuyện này, tôi thấy cần phải quản chồng chặt hơn; phải ra mặt để đại diện cho anh nếu không muốn bị người khác lấn lướt, ăn hiếp.
Như cái lần công ty có một suất đi nước ngoài để thưởng cho những cá nhân lao động xuất sắc, anh lại nhường cho một người đồng nghiệp sắp sửa nghỉ hưu. Khi anh vô tình nói ra điều này, tôi tức tốc gọi điện cho bác đồng nghiệp ấy. Tất nhiên là tôi không đòi lại tiền tiêu chuẩn nhưng ít ra thì bác ấy cũng thấy mình có nghĩa vụ phải quà cáp cho ân nhân thì mới phải đạo. Nếu không có tôi nhúng tay vào thì làm sao có được cái lò nướng chính hãng để tôi làm đồ ăn cho cha con anh mỗi ngày? Có ai dám nói vợ hung dữ không có lợi không?
Gần đây nhất là đám giỗ của ba anh. Tôi tình cờ đọc được tin nhắn của chú Út gởi cho anh: “Tiền quay heo, anh gởi về sớm để em nhờ người đặt trước thì mới có heo ngon”. Trời đất ơi, chồng tôi đã từ bỏ quyền thừa kế, để lại tất cả nhà cửa, ruộng vườn cho họ hưởng thì họ phải có nghĩa vụ cúng giỗ ông bà, tổ tiên chớ sao lại bắt chồng tôi đóng góp?
Tôi đâu có dễ dàng chấp nhận lý do ly dị lãng xẹt như vậy. Tôi cũng tin không có tòa án nào xử cho ly hôn với lý do tào lao như vậy. (Ảnh minh họa)
Tôi tức mình không chịu nổi nên khi Hưng về tới nhà, tôi nói luôn: “Anh không có gởi tiền bạc gì về quay heo hết nghe chưa! Thì ra lâu nay anh vẫn phải đóng góp tiền để lo đám giỗ đó hả?”. Anh nhìn tôi như thể lần đầu mới gặp: “Rồi sao? Cha mẹ là cha mẹ chung, ai cũng phải có trách nhiệm như nhau…”. Tôi cắt ngang: “Nhưng anh đã từ bỏ quyền thừa kế….”. “Như vậy đâu có nghĩa là từ bỏ cha mẹ, ông bà? Thôi, đừng có lộn xộn nữa, nhức đầu lắm”- Hưng gạt ngang. Tất nhiên là tối hôm đó, tôi cho anh nhịn đói thử xem anh có còn giỏi xài tiền vô tội vạ hay không?
… Tôi kể những chuyện như vậy để thấy rằng, tôi làm tất cả những chuyện đó là vì chồng, vì con, vì gia đình của mình. Vậy mà anh mắng tôi ích kỷ, nhỏ mọn, tính toán; đặc biệt còn cho rằng tôi là một người vợ hung dữ, không thể tiếp tục chịu đựng nổi!
Giọt nước tràn ly là hôm anh mời bạn đến nhà để chung vui vì anh vừa được lên lương. Tôi làm tiệc với đầy đủ món ngon vật lạ theo yêu cầu của anh. Tất nhiên nếu làm như vậy thì sẽ rất tốn kém. Điều đó khiến tôi không vui, thậm chí rất mệt.
Ấy thế mà anh còn tỏ vẻ bực bội khi tôi bày xong tiệc thì cáo mệt lên lầu nằm nghỉ.
Trước khi nhập tiệc, anh lên gọi tôi xuống, tôi trả lời: “Em mệt lắm”. Nói rồi tôi nằm quay mặt vô tường. Khoảng nửa giờ sau, anh lại lên gọi. Lần này tôi hầm hừ: “Vui vẻ gì mà ăn nhậu? Không xuống đâu!”. Lần thứ ba anh lên gọi, tôi quát: “Bực mình lắm rồi nghen. Ăn nhậu tốn kém chớ có vui vẻ gì đâu mà kêu réo? Bảo họ hùn tiền trả lại cho tôi đi thì tôi xuống”. Anh nhìn dáo dác rồi hạ giọng: “Em nói nhỏ chút được không? Bạn anh mà nghe thấy, họ bỏ về luôn đó”. “Về thì càng mừng chớ sao? Ăn uống tốn kém chớ có ích lợi gì đâu?”- tôi càng lớn tiếng.
Lời qua tiếng lại một hồi, anh cũng to mồm quát tháo. Kết quả cuối cùng là tôi ăn hai cái tát tai như trời giáng cùng một lời đe dọa sẽ ly hôn. Cứ tưởng anh giận mà nói vậy, nào ngờ anh làm thật.
Tôi không bao giờ tin vào chuyện người đàn ông đòi ly dị chỉ vì vợ hung dữ. Chắc chắn anh đã có bồ bịch bên ngoài. Và cái chuyện vợ hung dữ chỉ là cái cớ để Hưng bỏ tôi. Rõ ràng, trong chuyện này bậu đã muốn thôi, nên gieo tiếng dữ để rồi bậu đi mà!
Tôi đâu có dễ dàng chấp nhận lý do ly dị lãng xẹt như vậy. Tôi cũng tin không có tòa án nào xử cho ly hôn với lý do tào lao như vậy.
Thế nhưng, nói gì thì nói, tòa đã gởi thư mời lên để thông báo thụ lý vụ kiện. Tôi cũng thấy lo lo. Giờ phải làm sao đây? Nếu anh bỏ tôi thật, chắc tôi chết chớ sống làm sao nổi đây!