Tôi đang ăn tô phở bò, vội nôn thốc nôn tháo sạch ruột lên trên bàn ăn. Vợ ơi là vợ! Nude ơi là nude!
Vào một ngày đẹp trời, bỗng dưng bà xã tôi thỏ thẻ:
- Sắp đến kỷ niệm ngày cưới pha lê (15 năm) rồi, chúng mình làm một điều gì đó có ý nghĩa để lưu lại lúc về già đi anh. Em muốn đề nghị với anh chuyện này, hay là vợ chồng mình đi chụp hình … nude!
Nghe nàng nói xong, tôi muốn té ghế lộn nhào:
- Trời ơi, em có bị gì không vậy? Tự nhiên đem cơ thể của mình cho mấy ông nhiếp ảnh “soi mói”, đẹp mặt quá hả? Vả lại chúng ta cũng có tuổi rồi, làm chi ba cái chuyện tầm phào đó. Thôi, cho anh xin đi.
Ảnh minh họa: Alfred Weissenegger
Nàng vẫn không từ bỏ ý định, cố nài nỉ như cô nàng ở tuổi đôi mươi:
- Đi mà anh! Anh cổ hủ quá, thời đại bây giờ thoáng rồi, nên người ta đi chụp nude hà rầm. Em thấy có cặp vợ chồng doanh nhân nọ còn luống tuổi hơn mình, nhưng họ vẫn chụp nude “khoe hàng” đấy thôi.
- Em ơi, người ta là doanh nhân, ăn no mặc ấm, dư tiền dư của để làm đẹp, nên dù già họ vẫn toát lên vẻ hấp dẫn. Với lại họ chụp ảnh để gây shock, để nổi tiếng, để gián tiếp người ta chú ý đến hàng hóa họ làm ra … Còn vợ chồng mình chụp cũng chỉ để trong cuốn album và đem vô tủ cất giữ, không lẽ đem cho bà con hàng xóm xem, vậy chụp để làm gì?
- Nếu vậy anh cho em chụp một mình rồi tung lên mạng, giả bộ bị oan giống mấy cô diễn viên, người mẫu, ca sĩ. Em sẽ nổi tiếng cho mà xem.
Trời! Nghe nàng nói mà tôi muốn té ghế tập hai:
- Em ơi là em, em muốn cháy mạng à? Người ta “dáng mảnh mai, tài khôn sánh” mới mạnh dạn chụp nude để tạo scandal. Còn em, dáng … xe lu, lù lù một đống thì ai mà xem? Không khéo bị người ta cho là già mà bày đặt ham hố, bon chen. Thôi thôi, dẹp! Kỷ niệm ngày cưới mình đi ăn thịnh soạn ở một nhà hàng là được rồi. Làm chi ba cái việc “khoe của”, “khoe hàng” tốn tiền tốn bạc mà còn bị con cháu nó cười.
Nàng tiu nghỉu, lặng lẽ bỏ xuống nhà bếp làm thức ăn, không nói thêm câu nào. Tự nhiên tôi thấy mình cũng hơi trơ trẽn, quá đáng. Không biết hôm nay tôi ăn trúng gì mà mạnh miệng ghê, chứ thường ngày tôi “ngại miệng” lắm, vì nếu phát ra những câu chê bai như thế thì “đài phát thanh” trỗi lên đinh tai nhức óc. Nhưng nếu tôi không nói những câu thật lòng thì nàng đi quá lố. Đã gần 40 tuổi rồi, ít ỏi gì đâu. Chẳng còn thon thả như thời mới lấy tôi, vậy mà muốn làm chuyện không tưởng. Mà nàng đâu biết tôi đang ghen, tự nhiên cơ thể của vợ mình chỉ có mình biết, lại đem “dưng” cho mấy cha nhiếp ảnh nhòm ngó, coi sao đặng.
Câu chuyện chụp ảnh nude đã đến hồi kết thúc, làm tôi mừng hết lớn. Và nó đã đi vào quên lãng, vì nguyên buổi chiều cho đến tối hôm đó, nàng không bàn gì đến chuyện này, thậm chí mặt còn tươi như hoa với tôi. Qua hôm sau, mới từ tờ mờ sáng, nàng thức dậy làm điểm tâm cho tôi (thường ngày tôi phải tự làm lấy vì nàng bận … ngủ), rồi hai vợ chồng cùng ngồi vào bàn ăn. Trong lúc ăn, nàng nói với tôi bằng những lời lẽ ngọt ngào:
- Anh à, em muốn nói với anh chuyện này, em sẽ không đi chụp hình nude…
- Đúng đấy, em ạ! – Tôi mừng rơn trong bụng.
- Nhưng …
Nghe nàng nhấn mạnh chữ “nhưng” làm tôi “nghi ngờ”:
- Em cứ nói, anh nghe.
- Em muốn xin tiền anh để đăng ký khóa học thể dục thẩm mỹ, yoga và múa bụng. Sau khi có thân hình nóng bỏng, thon thả như xưa, em sẽ đi chụp ảnh nude. Lúc đó anh nhìn em, hình em bằng con mắt ngưỡng mộ cho xem…
Tôi đang ăn tô phở bò, vội nôn thốc nôn tháo sạch ruột lên trên bàn ăn. Vợ ơi là vợ! Nude ơi là nude!