Nếu em thông cảm và quay lại làm người vợ thủy chung, anh thề sẽ yêu em bằng cả tình yêu của mình!
Anh còn nhớ như in ngày mình chính thức yêu nhau, đó là giây phút hạnh phúc nhất trong đời anh. Khi gặp em, anh đã biết, em chính là người con gái hợp với anh, anh quyết định sẽ tìm hiểu em bằng được. Và rồi, điều may mắn là em cũng có tình cảm với anh.
Chúng ta nên duyên vợ chồng sau hơn 2 năm yêu nhau. Thời gian đó không quá dài nhưng cũng đủ để cả hai hiểu và yêu thương nhau. Anh luôn trân trọng em, anh tôn trọng mọi việc làm, ý kiến của em. Có gì không hay không phải, chúng mình ngồi nói chuyện, vui vẻ, thoải mái để cả hai nhận ra điểm tương đồng. Vợ chồng mình vì thế mà cảm thấy rất nhẹ nhàng trong mọi vấn đề. Lúc nào anh và em cũng như vậy, không mấy khi xích mích, to tiếng.
Em là người vợ tuyệt vời, cũng là người con dâu tuyệt vời. Bố mẹ anh cực kì yêu quý em, họ luôn nói em là con dâu tốt, biết đối nhân xử thế. Còn anh, với em, lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng như thế. Anh tôn trọng mọi thứ ở em, chỉ là, dường như sự tôn trọng ấy đã khiến em thấy giống như một sự kính nể mà đối với một người vợ không thực sự cần thiết…
Bạn bè hàng xóm nhìn vào, nói chúng ta là một gia đình hoàn hảo, hạnh phúc vô cùng. Ai cũng khen ngợi vợ chồng mình, nhất là khi em sinh cho anh một cô con gái đáng yêu. Anh cưng nựng con, yêu con, chiều con vô cùng. Nhưng cũng từ đó, cuộc sống của chúng mình có nhiều đảo lộn.
Bạn bè hàng xóm nhìn vào, nói chúng ta là một gia đình hoàn hảo, hạnh phúc vô cùng. Ai cũng khen ngợi vợ chồng mình, nhất là khi em sinh cho anh một cô con gái đáng yêu. (Ảnh minh họa)
Lúc nào anh cũng tham công tiếc việc, anh luôn nói với em rằng, anh đi làm, kiếm tiền để lo cho vợ con. Hàng tháng, anh ít ăn chơi, ít đi nhậu, ít tụ tập và cũng ít đưa em và con đi đâu cả, anh chỉ biết làm việc. Anh chăm chú vào những thiết kế và máy móc của mình. Về tới nhà, anh chỉ biết cắm mặt vào máy, đợi cơm của em xong rồi ăn, rồi lại xem tivi, lại vào máy ngồi. Ngày nào cũng như ngày nào, đến mấy việc về công ty của em, em mang ra kể anh còn bảo ‘toàn việc công ty em, anh biết gì mà nghe’. Anh cũng không mấy khi hào hứng với câu chuyện của mấy chị em phụ nữ xích mích hay cãi cọ. Anh thường nói ‘đúng là chuyện của đàn bà…’ làm em cụt hứng.
Mấy năm rồi, anh lúc nào cũng tôn trọng vợ, kính nể vợ. Khi em hỏi anh về một việc gì đó, anh luôn nói, ‘tùy em quyết định, anh tôn trọng ý kiến của em’. Có thể tất cả những điều đó làm em chán, em cần nghe ý kiến của anh, cần sự quyết đoán của một người chồng. Đôi khi em muốn chồng sai khiến, muốn được chồng cấm đoán, không nên làm thế này, thế kia phải không em?
Tất cả những điều này, anh đã suy nghĩ kĩ và hiểu được tâm tư của em. Mấy năm làm vợ chồng, nhất là khi sinh con xong, anh đã quên mất khái niệm đi chơi, đi du lịch, đưa vợ đi đâu đó. Ngày tết, ngày lễ, anh vẫn nhớ để tặng quà em, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Không có những cuộc hẹn hò lãng mạn, không có những câu nói ngọt ngào, chỉ có công việc và những lời dạng như ‘hôm nay anh bận, em đi chơi với con nhé’.
Câu nói của em làm anh chết lặng. Em không phủ nhận, thậm chí em còn thú tội một cách đường đường chính chính. (ảnh minh họa)
Anh mua một cái túi đắt tiền cũng không hỏi xem em có thích không. Cứ về tới nhà là anh nó, có quà cho em, còn cũng không cần hào hứng xem em mặc, em đeo có đẹp không, giống như xong trách nhiệm.
Hôm nay, anh lại bận rộn công việc thiết kế, và khi anh nghe thằng bạn nói, ‘vợ mày có bồ’, anh mới té ngửa. Làm sao mà vợ anh lại có bồ được. Vợ anh là người phụ nữ đoan chính, ngoan hiền, là người con dâu tốt, được cả hàng xóm ngưỡng mộ. Vợ anh là người khéo léo, nấu ăn giỏi chiều chồng, lúc nào cũng lo lắng cho chồng con, thời gian đâu mà ngoại tình?
Vậy đấy, anh tìm rất nhiều lý do để biện minh cho lời nói của thằng bạn. Nhưng, nó vẫn khăng khăng là, em đã ngoại tình, em đang cặp bồ với một người đàn ông khác mà chính mắt nó nhìn thấy em tình tứ với anh ta trong quán cà phê.
Anh về nói chuyện bóng gió với em, nói về chuyện những người vợ ngoan có bồ để xem phản ứng của em ra sao. Thật lạ, em bảo ‘anh đang nói em đúng không, đúng, em có bồ, em đã ngoại tình với người đàn ông khác. Anh thấy sao?’.
Câu nói của em làm anh chết lặng. Em không phủ nhận, thậm chí em còn thú tội một cách đường đường chính chính. Em bảo ‘em đã sa ngã rồi, em đã không còn là người vợ như anh nghĩ. Vậy, em cho anh lựa chọn, chúng ta chia tay nếu như anh muốn, em nuôi con…’.
Ánh mắt không nhìn anh, giọng nói sắc lạnh, khôn mặt không có chút biểu hiện gì, em để nghị ly hôn với anh ư? Anh thật không tin đây là vợ anh, còn lạ hơn là tại sao em lại sẵn sàng thừa nhận mà không giấu giếm. Như người ta, người ta sẽ chối bay chối biến chuyện này, còn em thì không…
Thật ra, vợ chồng sống với nhau còn tình, còn cả nghĩa. Anh sai nhưng em cũng đã sai khi không chia sẻ hết với chồng mà lại có người mới bên ngoài. (ảnh minh họa)
Anh ngồi vắt óc cả ngày, cả đêm không ngủ, anh nghĩ tại sao lại ra nông nỗi này. Vợ anh là người tuyệt vời, còn anh, anh cũng chung thủy, đối xử tốt với vợ, anh không bao giờ làm việc gì có lỗi, vậy thì tại sao? Anh mò vào máy tính, tình cờ đọc được tất cả những gì vợ viết. Vợ nói “Anh chỉ biết công việc, sống với chồng như sống với khúc gỗ. Chia sẻ chuyện gì chồng cũng không bận tâm, chồng bảo vợ là ‘đàn bà lắm chuyện’. Chồng đưa tiền hàng tháng nhưng tiền đâu phải là thứ vợ cần. Chồng yêu con, còn vợ như người thừa. Những món quà tặng vợ, chồng vứt toẹt một cái là xong, không cần biết cảm giác của vợ thế nào. Yêu nhau thì thế, cưới nhau về, chồng quên mất bổn phận của mình. Chỉ có vợ là người phục vụ chồng, con, còn chồng đã quên mất tất cả những lời hứa hẹn khi xưa. Có lúc vợ ốm, chồng cũng chỉ hỏi một câu là uống thuốc chưa nhưng không hề nghĩ đến việc mua thuốc cho vợ… Vậy đấy, sống như vậy mà có hai vợ chồng thì khác gì độc thân?’.
Tất cả những lời vợ nói làm anh đau lòng. Đúng vậy, anh nghĩ lại tất cả những gì xảy ra, anh đúng là một gã chồng như vậy. Anh vô tâm, không nghĩ đến cảm xúc của vợ nhưng lại luôn cho mình là người đàn ông biết chiều, biết quan tâm và lo lắng cho vợ. Đúng là đàn ông bọn anh, không dễ nhìn ra điểm yếu và sự vô tâm của mình. Anh chưa nhạy cảm để hiểu được tâm ý của em, vợ à…
Hôm nay, anh đã hiểu tại sao em lại thừa nhận chuyện em ngoại tình. Có lẽ, vì em đã chán ngấy anh rồi, em đã cho anh quá nhiều cơ hội nhưng anh lại không nhận ra. Anh đã để em rời xa anh, nhưng mà bây giờ, anh xin lỗi, anh muốn em quay lại bên anh và con, được không em?
Thật ra, vợ chồng sống với nhau còn tình, còn cả nghĩa. Anh sai nhưng em cũng đã sai khi không chia sẻ hết với chồng mà lại có người mới bên ngoài. Bây giờ là anh cho em một cơ hội, nếu như em thật cảm thấy chuyện kia chỉ là nhất thời, em muốn quay về, anh đồng ý, tha thứ cho em, chấp nhận tất cả. Anh sẽ yêu em bằng tình yêu chân thành, hết lòng, hết dạ, sửa hết những điều chưa được trong cuộc sống vợ chồng bấy lâu nay. Chuyện vợ ngoại tình anh cũng sẽ không bao giờ nói ra ngoài, coi như chưa từng xảy ra. Lỗi này tại anh, nếu em quay về, chúng mình làm lại từ đầu, em nhé…
Anh yêu vợ!
Xem thêm bài liên quan: Bài học đắt giá từ cuộc tình vụng trộm Kết cục bi thảm của mối tình vụng trộm |