Cô vợ ngoại tình (Phần cuối)

Ngày 24/03/2018 18:50 PM (GMT+7)

Hải không phải là lái xe hay thư ký gì cả, anh cũng có một khối óc thông minh, làm những việc như quản lý, CEO, giám đốc điều hành. Nhưng mọi thông tin về anh chỉ dừng lại ở đó, My chưa bao giờ muốn tìm hiểu sâu anh. Bởi vì cô không có hứng thú. Anh tốt, nhưng cô rất tiếc.

My lấy chồng năm 20 tuổi, đó là một anh chàng giàu có. Cuộc sống của cô trở nên tẻ nhạt đến mức trống rỗng khi người chồng luôn bận rộn công việc, dùng vật chất để bù đắp tinh thần cho cô. 

Mọi chuyện bắt đầu khi chồng của cô thuê một người thư ký mới là Hải, ngay từ lần đầu tiên gặp anh ta đã có những biểu hiện lạ với cô. My không biết rằng bản thân đang dần bị dụ dỗ vào một vòng xoáy nguy hiểm giữa tình yêu và dục vọng.

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Cô vợ ngoại tình. Vào 19h00 từ ngày 5/3 tại mục Eva Yêu.

My sinh hạ bé Na vào cuối tháng mười, khi ấy trời vừa chuyển vào đợt rét sâu, cả miền bắc chìm trong một cái lạnh. Vật lộn với cơn đau suốt nhiều giờ đồng hồ, đến khi nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ My mới biết mình còn sống. Cô hạnh phúc hơn bao giờ hết, những tưởng trên đời này không có gì đẹp đẽ hơn thế.

Khi các bác sĩ đẩy My đến phòng hồi sức, mẹ, chị gái và em trai đều ở bên cô. Cô nhìn họ, nắm chặt bàn tay của mẹ. Cô không cần gì nữa cả. Đương nhiên trước đó suýt nữa My đã rơi vào trầm cảm trước khi sinh vì sự lạnh lùng của Viễn. Anh không hồi âm lại, không một cuộc điện thoại, cũng không một lời hỏi thăm. My buồn bã đến nỗi nghĩ đến chuyện sẽ hận anh.

Trên đời này, anh là kẻ không có tình yêu. Ngay cả đứa con của mình mà anh cũng không thèm đoái hoài gì đến.

Nhưng chị gái cô đã nói:

- Thôi em ạ, họ là những người có tiền, suy nghĩ của họ khác. Có thể đứa con với họ chẳng là gì cả đâu.

My bắt đầu tìm đến Thiền, cô học cách tĩnh tâm và không chấp niệm. Thích Nhất Hạnh đã viết: “Không lạc quan một cách ngây thơ vì sự lạc quan như thế chứng tỏ thiếu nhận thức về thực tại của hiện hữu; không bi quan một cách yếu đuối vì sự bi quan như thế chứng tỏ sự thiếu nhận thức về khả năng bất diệt của con người.” My đã trải qua cả sự lạc quan ngây thơ lẫn sự bi quan yếu đuối, nên cô hiểu được mình đã vướng phải khổ đau thế nào. Cô cần thiền để buông bỏ đi nhiều thứ. Cuối cùng là trở về với thế cân bằng.

Bé Na trộm vía ngoan và không quấy khóc trong những ngày đầu đến với thế giới. Bé nhìn My bằng một đôi mắt sáng trong, không dò hỏi xem bố nó là ai. Dù nó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh nhưng My vẫn sợ hãi nhiều lắm mỗi khi nghĩ đến chuyện nó sẽ hỏi về Viễn. Nếu cô nói là cô tự tay tước đi quyền có bố của nó thì nó sẽ ghét cô mất.

Một lần mở tivi lên, cô thấy Viễn ở trên đó. Trông anh vẫn phong độ như ngày nào, thần thái rất lãnh đạm. Anh tham gia một chương trình tư vấn khởi nghiệp cho những người trẻ tuổi, những câu trả lời của anh rất xác đáng, đi sâu chứ không lan man. My bần thần một lúc, khi bé Na khóc cô mới giật mình quay sang dỗ dành.

Đã một thời gian như vậy mà cô vẫn còn bị thu hút một khi nhìn thấy anh. Tuy anh lạnh lùng, nhưng ai cũng phải thừa nhận rằng anh là một người đàn ông quyến rũ. Cô yêu anh cũng một phần vì sự thẳng thắn, cũng như vẻ mạnh mẽ của anh.

co vo ngoai tinh (phan cuoi) - 1

My đã trải qua cả sự lạc quan ngây thơ lẫn sự bi quan yếu đuối, nên cô hiểu được mình đã vướng phải khổ đau thế nào. (Ảnh minh hoạ)

Chỉ tiếc anh quá lý trí, còn cô thì lại quá nhạy cảm. Dần dần bị tổn thương đến mức không còn đường để lui.

- My ơi, ở bên ngoài có người tìm đấy. - Tiếng của mẹ vọng ra, giọng bà rất hứng khởi.

My bé bé Na lên, đáp:

- Vâng, con ra ngay đây.

My chỉnh lại đầu tóc một chút. Cô đã là mẹ bỉm sữa, nhưng vẫn còn rất trẻ nên còn để ý đến ngoại hình của mình.

Khi My bước ra, cô khá bất ngờ khi thấy Hải. Anh cũng bất ngờ khi nhìn thấy cô trong bộ dạng này. Anh đứng dậy, không thể thốt nên lời.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi mẹ của My bưng nước vào. Bà vừa sắp chén ra vừa nói:

- Nhà có hai mẹ con, chả mấy khi thấy có khách đến nên cốc chén gì cũng đem cất đi.

Hải giật mình, anh gật đầu đáp lại bà:

- À, vâng ạ. Bác cứ để con - Anh vội vàng giúp mẹ pha trà.

My thì vẫn đứng ở đó, cô không hiểu sao anh lại tới đây.

- Anh có hỏi địa chỉ của em… qua Hạnh. Trong một lần gặp gỡ, cô ấy có kể em đã mang thai.

Vậy mà trông anh còn bất ngờ như thế, cô tưởng anh đã phải chuẩn bị sẵn tâm lý rồi chứ? Nhưng My không nói điều đó, cô chỉ bảo:

- Vâng, em đã là mẹ rồi.

Hải lúng túng trước câu trả lời này. Anh đang nghĩ cô sẽ cho anh thêm một chút ít thông tin.

- Thật ra anh đã làm ở một công ty mới, có việc đi qua đây.

- Chứ anh cũng không định vào thăm em đúng không?

- Cái con bé này, ăn nói như thế à? - Mẹ đánh nhẹ lên vai cô.

My cười hì hì:

- Con chỉ đùa thôi mà. Anh ấy là bạn con.

Mẹ lườm My:

- Liệu cái thần hồn đấy.  - Bà quay sang Hải - Cháu ngồi đây nhé, để cô đi làm cơm. Ở lại ăn cơm với cô.

- Ấy, chắc để khi khác ạ, cháu còn phải đi làm nữa. Cháu chỉ tiện ghé qua thôi.

My nhún vai với mẹ:

- Con đã nói mà.

Mẹ chép miệng:

- Đừng có cợt nhả nữa.

- Thôi mẹ bế giúp con bé Na nhé, để con nói chuyện với anh ấy một chút.

Đợi mẹ bế bé Na vào trong buồng, My mới nghiêm túc hơn được một chút. Cô không muốn tỏ ra buồn rầu nữa, thế là quá đủ rồi.

- Em có vẻ sống tốt hơn trước - Hải nhận xét.

- Như anh thấy đấy, em đang dần trở lại là một con bé ngu ngốc ngày nào. Và sống đúng với tuổi hai ba nữa.

Hải nhận ra cô mới có hai mươi ba tuổi. Anh cúi đầu cười, cô ấy còn trẻ quá.

- Dạo gần đây em có liên lạc với Viễn không?

My vuốt tóc, né tránh ánh mắt của Hải:

- Không, em không còn liên lạc gì với anh ấy nữa.

- Thế à? Một đợt thấy Viễn suy sụp, ai cũng tưởng cậu ấy đóng cửa nhà hàng, không ngờ giờ lại ăn nên làm ra hơn trước.

My cười:

- Có lẽ không phải lo cho em nữa nên anh ấy nhẹ đầu hơn.

Hải cúi đầu cười, rồi anh nhìn sâu vào mắt cô hỏi:

- Đứa trẻ đó là con của Viễn phải không?

My không chối được, bởi mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Nhưng cô không trả lời. Hải tự mình nói tiếp:

- Ngay khi Hạnh nói em có thai là anh đã biết rồi. Em không định nói gì với Viễn à?

My lắc đầu. Thật ra thì cô đã nói, nhưng anh ấy không hồi âm lại, cô biết làm gì được nữa. Anh ấy đã chọn cách từ bỏ, cả hai không có đủ lý do để quay lại nữa.

Hải vươn tay đến chạm vào vai cô, giọng anh trở nên trầm ấm:

- Anh vẫn ở đây, chỉ cần em…

- Không Hải ạ! Chúng ta còn cách xa nhau hơn cả khoảng cách giữa em và Viễn. Em không yêu anh.

Hải bật cười, anh không buồn bã nhiều lắm:

- Em vẫn cứng rắn trong chuyện tình cảm như ngày nào. Đó là điều khiến anh muốn có được em. Nhưng chắc là phải đợi đến kiếp sau rồi.

Hai người nói chuyện một lúc nữa thì Hải ra về, đúng là anh đang đi công tác trong vùng này thật. Hải không phải là lái xe hay thư ký gì cả, anh cũng có một khối óc thông minh, làm những việc như quản lý, CEO, giám đốc điều hành. Nhưng mọi thông tin về anh chỉ dừng lại ở đó, My chưa bao giờ muốn tìm hiểu sâu anh. Bởi vì cô không có hứng thú. Anh tốt, nhưng cô rất tiếc.

Trước khi xe rời đi Hải có hỏi cô một câu rằng:

- Em có bao giờ đặt ra giả thiết là Viễn sẽ đến tìm em không?

- Luôn luôn. Nó là nỗi ám ảnh của em.

- Tại sao?

- Em chỉ thấy sợ thôi, không lý do. Giống như em đang bảo vệ chút gì đó còn sót lại của bọn em. Anh ấy từng làm em đau khổ, vậy thì em cũng có quyền làm anh ấy đau khổ một cách bí mật.

Hải như hiểu ra, anh gật đầu và rời đi. Mặt trời lên cao quá đầu, hôm nay trời hửng và ấm hơn mọi khi. My ngẩng đầu nhìn lên, rồi đây cuộc đời cô sẽ là một trang mới.

My liên lạc lại với một số bạn bè của mình, hẹn cà phê, shopping. Chúng đều nhớ cô, và đều bất ngờ khi biết cô đã ly hôn với Viễn. Cuộc sống như được thiết lập lại, những khoảng trống rỗng xưa kia dần được lấp đầy, chỉ có một khoảng trống duy nhất là không sao lấp đầy được.

Thi thoảng cô vẫn nhớ đến Viễn, nhớ cái cách anh hung bạo với cô, nhớ mùi da thịt của anh, nhớ lần anh hung dữ khi biết cô đến nhà Hải. Nhưng cô chỉ giấu đi, âm thầm. Cô tự hy vọng một ngày nào đó nó sẽ nguôi ngoai.

Một hôm, My gặp một người đàn ông từa tựa như Viễn, anh ta đi ngay đằng trước cô. Đến khi cô vượt lên, cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh ta… không phải. My vội vàng chạy vào một góc phố, cắn tay mình và khóc. Cô khóc như một đứa trẻ. Những nỗi nhớ bị kìm nén bấy lâu vỡ bung ra. Đó là lần duy nhất cô khóc vì nhớ anh.

- My ơi, sao con bé người cứ hầm hập lên thế này? - Mẹ cô hốt hoảng chạy xuống bếp gọi cô. Lúc đó My đang nấu ăn, cả người đều toàn mùi hành mỡ.

Bé Na bị sốt, ngay chiều hôm ấy, My đưa con lên thành phố khám. Bác sĩ yêu cầu phải ở lại viện để theo dõi, My cũng không còn cách nào hơn.

Đêm hôm ấy, cô ngủ ở bên con. Nghe hơi thở của nó mà thấy kỳ diệu. Cô đã có con. My hôn lên trán nó, cô ngủ lúc nào không hay.

Đến sáng, cô vội vàng chạy xuống dưới tạp hoá để mua đồ dùng cá nhân. Vì sợ con thức dậy mà không thấy nó sẽ khóc, nên cô chọn nhanh đến nỗi đồ cứ rơi liên tục.

- Em vẫn vụng về như ngày nào nhỉ?

My ngẩng đầu lên, thấy Viễn đã ở ngay trước mặt. Mọi thứ xung quanh như chết lặng, đầu óc cô nổ bùm một tiếng. Cô tưởng rằng đây là mơ, nhưng không phải.

Viễn bước đến, cầm đống đồ trên tay giúp cô, rồi anh quay lưng ra quầy thanh toán.

Trong lúc My vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Viễn quay lưng bảo:

- Nhanh lên, đừng để con đợi.

- Sao anh?

Anh không trả lời cô, đồ đã tính tiền xong, anh bước ra ngoài trước. My vội vàng chạy theo, cô kéo anh lại và hỏi:

- Tại sao anh lại biết em ở đây? Tại sao anh lại đến đây? Anh thương hại em ư? Tại sao anh lại làm như thế?

My hỏi một loạt câu, ngôn từ dắt díu nhau tuôn ra, cô không chủ đích hỏi câu nào hơn cả. Bởi trong lòng cô có quá nhiều khúc mắc rồi.

Viễn cười, anh ôm lấy cô. Ngay giữa đường buổi sớm, những hơi lạnh còn đọng lại trong không khí, chỉ cần hít vào cũng thấy lạnh tim gan. Nhưng vì cái ôm của anh, cô thấy mình như được sưởi ấm. Cô chưa bao giờ thấy anh ấm áp như vậy. Liệu anh có phải là anh không?

co vo ngoai tinh (phan cuoi) - 2

Nhưng vì cái ôm của anh, cô thấy mình như được sưởi ấm. Cô chưa bao giờ thấy anh ấm áp như vậy. Liệu anh có phải là anh không? (Ảnh minh hoạ)

- Anh chưa làm thủ tục ly hôn My ạ, anh chưa bao giờ ly hôn với em. Anh đã nói em sẽ mãi mãi là vợ anh.

My ngạc nhiên, vậy ra anh chỉ lừa cô đi để không phải ly hôn ư? Tại sao anh phải làm vậy?

Viễn vuốt tóc cô:

- Anh yêu em, anh biết nó không đúng với con người anh nhưng em đã khiến anh yêu em từ lúc nào không hay. Cái dáng vẻ lúc nào cũng không chú tâm của em, vẻ yếu đuối nhưng lại đầy mãnh liệt của em, cơ thể của em… Tất cả đều khiến anh nhung nhớ. Anh biết nếu càng níu kéo thì em sẽ càng xa anh, nên anh để em đi. Cho chúng ta một thời gian, cho em một thời gian để tha thứ cho anh.

My im lặng, cô rưng rưng nhìn anh. Đã bao giờ cô nghe thấy anh nói những điều như thế này chưa nhỉ? Không, chưa bao giờ cả. Anh là Viễn lạnh lùng cơ mà. Anh là người đàn ông máu lạnh cơ mà.

- Em không nói cho anh biết là em có thai cũng được, nhưng đừng tự đày đoạ mình. Hạnh đã nói hết với anh, cô ta nói em có thai với người đàn ông khác nhưng anh đã không tin. Anh tin em yêu anh. Nếu là người khác, thì đó đã phải là Hải. Nhưng anh ta không có được em.

- Đừng nói nữa Viễn - My cắt lời - Nếu anh nói nữa, em sẽ không nghĩ anh là Viễn.  

Viễn bật cười, sau đó anh đưa tay gãi sống mũi của mình như để che đi sự xấu hổ:

- Anh nói nhiều quá hả? Chắc do mấy chương trình đàm thoại gần đây. Họ hỏi anh quá trời luôn. Bình thường anh chẳng nhiều lời vậy đâu.

Lúc này My mới bật cười, chồng cô đã thay đổi thật rồi, anh còn biết nói đùa nữa.

- Đừng tưởng em tha thứ cho anh dễ như vậy. Chẳng qua con đang ốm nên em phải vào nhanh thôi.

- Được, lúc nào tha thứ thì hãy báo với anh. Nhưng My này, biệt thự không có em quả thực rất lạnh lẽo. Giờ anh mới biết được là nếu chỉ có một người sống với nó, thì nó chỉ là một nấm mồ. Nên em đồng ý về lại chứ? Có thêm con thì nó sẽ ấm cúng hơn.

My nhìn anh thật lâu, thấy được sự chân thành trong đôi mắt anh. Nhưng cô chỉ nói ngắn gọn:

- Hôm nay anh đúng là nói nhiều.

Rồi My bỏ lên trước, cô tủm tỉm cười. Anh đuổi ngay theo sau. Hôm ấy trời lại hửng nắng. Dự báo thời tiết nói đợt không khí lạnh đã suy yếu, mấy ngày sắp tới mọi người có thể ra một vùng ngoại ô nào đó, hay đi du lịch quanh thành phố để thấy được tiết trời này đẹp như thế nào.

Hết

Giới thiệu truyện mới:

Nhã, một blogger chuyển đến phòng trọ mới, người chủ trọ là một người đàn ông khó hiểu. Tất cả mọi người đều đồn thổi về anh ta, về việc cô vợ nhà văn của anh bỏ đi không một lý do, và về cả anh ta tính khí khó hiểu như thế nào. Hàng trăm câu chuyện được thêu dệt khiến cho Nhã càng thêm tò mò và muốn tìm hiểu.

Cho đến một ngày cô tỉnh dậy và phát hiện mình đang nằm cạnh anh. Tất cả mọi chuyện như bị xới tung lên, cuộc sống của cô bị đảo lộn.

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Bí mật đêm ngoại tình Vào 19h00 từ ngày 25/3 tại mục Eva Yêu.

Cô vợ ngoại tình (Phần 19)
Hạnh ngồi lên xe và rời đi, My đứng nhìn theo, cô quên mất là phải về nấu ăn cho mẹ. Nhưng suy nghĩ trong lòng bắt đầu nảy lên. Cô phân vân giữa việc...
Theo Thuỵ An (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình