Một người phụ nữ không có chồng mà vẫn có con, họ thật sự đáng kính dù ở bất kì hoàn cảnh nào đi chăng nữa.
Thật sự, khi đọc bài viết ‘Tôi rất ghét những người không chồng mà chửa’ cùng với những quan điểm của tác giả đưa ra trong bài viết, tôi thực sự rất đau lòng. Tôi cảm thấy những nỗi đau đớn bao lâu nay tôi cố gắng chôn vùi đi, và cả người mẹ tội nghiệp của tôi cũng vậy đã khơi dậy. Quá khứ lại ùa về, tôi càng cảm thấy thương mẹ mình biết bao nhiêu.
Nước mắt tôi rưng rưng, tôi nghĩ về những ngày tháng cũ, nghĩ về người mẹ đáng kính của tôi. Tôi không hiểu, bạn đã đi được bao nhiêu con đường, bạn đã gặp được bao nhiêu người và biết được bao nhiêu hoàn cảnh mà bạn lại có thể thốt ra những lời như thế?
Một người phụ nữ không có chồng mà vẫn có con, họ thật sự đáng kính dù ở bất kì hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Đáng kính vì họ đã dám dũng cảm một thân một mình nuôi con họ khôn lớn trưởng thành. Họ không cần tới đàn ông (có thể vì một vài lý do nào đó, tôi nghĩ bạn cũng chưa thể hiểu hết được) và họ đã chọn con đường này. Họ dám vượt qua thị phi, dám vượt qua ánh mắt tò mò, sự khinh bỉ thậm chí là coi thường của người đời để đấu tranh, để sinh tồn.
Họ dám vượt qua thị phi, dám vượt qua ánh mắt tò mò, sự khinh bỉ thậm chí là coi thường của người đời để đấu tranh, để sinh tồn. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi cũng vậy. Hơn 20 năm qua, tôi chưa từng biết cha mình là ai, cũng chưa từng được gọi một tiếng cha. Mẹ tôi đã mang thai tôi, sinh ra tôi, chịu nhiều áp lực và không cần bận tâm tới bất cứ lời bàn tán nào xung quanh. Mẹ không phải là người phụ nữ lằng lơ, đi chài mồi chồng của người khác. Mẹ cũng chẳng phải là người phụ nữ hư hỏng hay đong đưa. Có nhiều người đàn ông tới hỏi xin cưới mẹ, mặc dù mẹ đã có tôi, nhưng mẹ vẫn khước từ. Bởi mẹ lo cho con gái của mẹ, mẹ sợ con sau này sẽ khổ khi mẹ có gia đình mới. Ai sẽ yêu thương và chăm lo cho con. Dù mẹ có làm điều đó thì mẹ cũng không thể vẹn toàn.
Suốt bao nhiêu năm qua, một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn trưởng thành. Mẹ vừa làm người cha, vừa làm người mẹ dạy dỗ tôi nên người. Tôi thương mẹ vô cùng, đã phấn đấu rất nhiều vì mẹ. Hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống.
Cuộc sống cứ trôi qua như vậy. Giờ đây tóc mẹ đã điểm bạc, mẹ đã vất vả nhiều vì tôi nhưng mẹ chưa từng oán thán hay than vãn một lời. Với những người phụ nữ đã chọn cách làm mẹ đơn thân, chắc chắn họ có nỗi khổ và hoàn cảnh riêng mà người ngoài chúng ta không bao giờ hiểu hết. Họ đáng ca ngợi và cảm thông hơn bao giờ hết chứ không phải bị người đời coi thường khinh rẻ.
Vậy nên, nếu bạn chưa hiểu gì, mong bạn đừng nói khinh hay ghét. Và cũng xin đừng bao giờ gọi những người như thế là ‘không chồng mà chửa’ nghe đau lòng lắm! Mỗi người có một cuộc sống riêng nên đừng mang chuyện riêng của người khác ra để bình phẩm lên án làm gì. Đó là điều tôi muốn nói với tác giả bài viết này. Mong mọi người hãy hiểu.