Trong lòng chị rối bời không biết nên giận hay thương chồng khi biết anh vụng trộm.
Lấy nhau gần 10 năm trời mà vợ chồng anh chị vẫn không có phút giây hạnh phúc vui vầy bên con, bởi lẽ chị không có khả năng làm mẹ do bị vô sinh.
Thương vợ và cũng thương mình, anh đã đưa vợ đi khắp nơi để chữa chạy nhưng đều vô hiệu. Niềm tin về việc có con theo ngày tháng tàn lụi dần. Thương anh và gia đình chồng mòn mỏi đợi ngày bồng cháu nội cứ mãi dằn vặt chị.
Cho đến một ngày, nghe theo lời khuyên của cha mẹ mình và bạn bè ở cơ quan, chị tâm sự với anh là anh có thể kiếm thêm một người đàn bà khác thay chị để sinh con cho gia đình. Chưa nghe chị nói dứt lời, anh nổi giận đùng đùng. “Không có con thì sao, có biết bao gia đình người ta cũng như mình mà có sao đâu. Trời không cho mình có con là cái số, mà là cái số thì phải chịu. Em không thấy thiếu gì nhiều người có con mà họ có hạnh phúc đâu. Thôi em đừng nghĩ ngợi nhiều”. Anh nói một hơi và lên lầu.
Chị biết vì quá thương vợ và sợ vợ buồn mà anh an ủi vậy thôi. Đã nhiều lần chị nghe bên nhà chồng nhỏ to về việc chị không có con và gây áp lực lên anh. Nhiều lúc nằm bên anh mà nghĩ đến một ngày nào đó anh nằm bên người phụ nữ khác chị thấy xót xa vô cùng.
Trong lòng chị rối bời không biết nên giận hay thương chồng (Ảnh minh họa)
Câu nói: “Hạnh phúc của mình là làm cho những người mình yêu thương được hạnh phúc” từ đó cứ mãi ám ảnh chị.
Ý nghĩ cho phép anh quan hệ với người phụ nữ khác để có con vui đùa mà nhiều lần chị đề nghị đều bị anh khước từ quyết liệt, chị đành thôi.
Thế rồi trong một chuyến đi dã ngoại cùng cơ quan, anh bày tỏ ý định xin một đứa con nuôi. Anh nói “Em à! Một người bạn cho biết có đứa cháu là sinh viên, vì trót vụng dại nên đã có một đứa con trai, sợ gia đình la mắng nên muốn cho đứa bé. Vợ chồng mình xin về làm con em nhé”. Đề nghị đến quá bất ngờ khiến chị thấy chị lúng túng. Về nhà, chị đem chuyện này bàn với cha mẹ chồng. Những tưởng họ không đồng ý, nào ngờ họ vui vẻ gật đầu ngay. Một tuần sau, hai vợ chồng chị đến khu nhà trọ gặp mặt hai mẹ con đứa bé.
Trông đứa bé mặt mũi sáng láng chị rất mừng, một tình cảm như là một thiên chức trổi đậy trong lòng, chị dang tay ôm lấy đứa bé với vẻ cẩn trọng và hôn vào má nó, một cái hôn làm mẹ đầu tiên trong đời. Sau khi chồng trao bì thư nhét đầy tiền bồi dưỡng cho cô gái, khuôn mặt cô ràn rụa nước mắt làm chị mủi lòng. Chị thầm nhủ trong lòng là sẽ chăm sóc đứa bé như con ruột của mình.
Cuộc đời sẽ viên mãn cho chị nếu không có ngày ấy- ngày chị đến trường đón con, cô gái ngày trước trao đứa con cho chị đứng trước cổng trường chờ chị. Cô ta mời chị vào quán nước nói chuyện.
Qua câu chuyện, chị nhận ra một thực tế phũ phàng, đứa con mà chị ấp iu, chăm chút hằng ngày chính là con của người chồng chị nhất mực tin tưởng yêu thương với cô gái sinh viên ngây thơ năm nào đã trót vụng dại, lỡ lầm.
Cô gái cho biết, ngày mai cô sẽ lên đường sang nước ngoài ở luôn cùng chồng bên đó, nên cô đã dò hỏi đến đây để thăm con lần cuối mong chị thông cảm.
Trong lòng chị rối bời không biết nên giận hay thương chồng. Giận chồng ở chỗ chị đã mở đường cho anh để anh có thể đường đường chính chính có con khỏi phải đi con đường gian dối, nhưng anh lại khước từ để rồi cuối cùng lại vụng trộm.
Tuy nhiên sau khi suy nghĩ cặn kẽ, chị nhận ra rằng tất cả là vì anh quá thương chị, không muốn sẻ chia tình cảm vợ chồng với người khác. Và để vẹn cả đôi bên, được ở cạnh người mình yêu thương vừa làm vui lòng cha mẹ ở tuổi xế bóng, anh đã chọn cách này. Giờ đây, đứa bé với chị, dẫu sao vẫn không phải là con đời sau nữa.