Tôi tưởng cô ấy có người yêu thì thôi cặp bồ. Ai ngờ, cứ tối cô ấy đi chơi với anh chàng kia, thì đêm khuya, khi gã bồ gọi, cô lại lén ra ngoài.
Câu chuyện tôi kể ra đây chính là hoàn cảnh của cô bạn tôi. Chơi với nhau bao nhiêu năm, tôi thừa hiểu con người cô ấy. Tốt đấy, nhân từ ấy, thoáng tính ấy nhưng cũng rất coi trọng vật chất, coi trọng đồng tiền. Người cô ấy yêu phải là người giàu, có tiền, hoặc là chí ít cũng thuộc hạng ‘hơi đại gia’. Tất nhiên cô ấy có quyền đòi hỏi, cô ấy có quyền chọn người yêu vì chân cô ấy dài, da trắng dù khuôn mặt không phải xinh.
Người ta nói nhất dáng nhì da, cô ấy được cả nhất và nhì. Khuôn mặt bậc trung là được, không cần quá xuất chúng cũng đủ các chàng theo đuổi cô ấy nhiều không đếm xuể. Nhưng khổ nỗi, gần 30 tuổi, cô ấy vẫn chưa có người yêu chỉ vì cái sự… tiền.
Cô ấy lúc nào cũng lộng lẫy như nữa hoàng, đi đâu ăn mặc đẳng cấp kiêu sa. Tiền ấy cũng vì có những anh chàng đại gia theo đuổi cô ấy tặng. Có khi tặng quà, có khi tặng cả tiền. Nhưng khổ nỗi, những người có tiền thì toàn là những anh chàng công tử bạc liêu, họ cũng chơi qua loa rồi chán. Những gã gắn bó lâu tí thì lại kiếm người ngoại tình, cặp bồ, chứ chẳng phải yêu đương gì cho cam. Còn những người ít tiền thì đừng nói tới chuyện tán cô bạn tôi.
Cô ấy lúc nào cũng lộng lẫy như nữa hoàng, đi đâu ăn mặc đẳng cấp kiêu sa. Tiền ấy cũng vì có những anh chàng đại gia theo đuổi cô ấy tặng. (ảnh minh họa)
Cô ấy cặp bồ cũng được vài năm, điều này tôi biết dù cô ấy không muốn nói. Nhưng tôi vẫn chơi vì tôi quan điểm đó là chuyện riêng của họ, họ tốt với mình thì mình tốt lại. Còn can thiệp gì cuộc sống riêng tư của người ta. Thế nhưng, tới tuổi gần 30, thấy cô ấy cũng sang trọng đấy, cũng có tiền đấy nhưng tình yêu thì chẳng có. Cái gã cặp bồ cũng sắp chán cô ấy rồi. Và cũng quá tuổi, cô ấy cũng cần phải tính chuyện lấy chồng, sinh con. Nhưng khi nhìn lại, dù có muốn yêu người kém kém cũng chẳng có. Vì ở tuổi đó, đàn ông cũng lấy vợ nhiều rồi hoặc là họ cũng không dám tán cô ấy.
Thế rồi, cô ấy gặp được một người gần khu nhà trọ, mới chuyển tới. Cô ấy đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của anh chàng này. Thế rồi, chẳng biết sao họ yêu nhau nhanh thế. Cô ấy cũng giận cũng hờn, cũng khóc, cũng buồn vì anh chàng này. Có lẽ, đó là tình yêu thật sự. Vậy mà tôi còn lo, cô ấy sẽ chẳng yêu ai được nữa hoặc sẽ chẳng chân thành với ai. Nhưng nhìn cái cách thể hiện ấy, có thể đó là tình yêu (tôi nghi ngờ thế).
Được vài tối, tôi chứng kiến cô ấy hay đi với anh chàng này, ăn uống, chơi bời vui vẻ. Nhưng thi thoảng cũng giận hờn không ít. Tôi tưởng cô ấy có người yêu thì thôi cặp bồ. Ai ngờ, cứ tối cô ấy đi chơi với anh chàng kia, thì đêm khuya, khi gã bồ gọi, cô lại lén ra ngoài. Còn người yêu cô dù ở gần những cũng chỉ nghĩ cô ấy ngủ, chẳng biết chuyện gì xảy ra.
Có lần tôi chứng kiến vậy, (tôi cũng ở gần) cảm thấy buồn phiền vô cùng. Tôi chẳng biết nói gì, chẳng biết nên bình luận gì nữa. Nhưng đúng là thấy vừa thương anh chàng kia lại vừa cảm thấy lo cho cô ấy. Sống như vậy có gì là chân thành, là tình yêu và liệu có thật sự hạnh phúc hay không?
Tôi thiết nghĩ, muốn được đáp lại chân thành, muốn có được tình yêu chân chính thì trước tiên mình phải chân thành.