Người phụ nữ bị chồng bỏ vì quá chăm chút cho gia đình mà quên đi bản thân sẽ được thay đổi diện mạo để tìm lại sự tự tin và lạc quan.
Cách đây không lâu, ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ rằng một khán giả tên T.N đã gửi thư cho chị kể về cuộc sống hôn nhân như địa ngục của mình. Mỹ Linh rất xót xa trước hoàn cảnh của T.N- cô gái quá chăm chút cho gia đình mà quên đi bản thân nên chồng cô đã ngoại tình.
Mỹ Linh chia sẻ: "Thà rằng người phụ nữ hãy để cho chồng ăn bớt ngon đi một chút, để nhà cửa bớt lộng lẫy đi một chút, dành thời gian đó để chăm sóc cho chính mình. Đó cũng là một cách để chiều chồng, để vun vén cho hạnh phúc gia đình”.
Sau khi đọc những chia sẻ trên trang cá nhân của Mỹ Linh, T.N nhận ra nhiều chi tiết giống với câu chuyện của mình, nhưng phải rất lâu sau cô mới đồng ý chia sẻ câu chuyện của mình với báo chí. "Ban đầu, tôi không muốn chia sẻ về chuyện này vì hiện giờ tôi vẫn thấy rất buồn, tôi không muốn nhấn thêm vào quá khứ đau khổ. Nhưng có thể có nhiều phụ nữ cũng ở hoàn cảnh như tôi, nên hi vọng việc chia sẻ câu chuyện của mình sẽ là bài học để các chị em tránh được vết xe đổ như tôi"- T.N nói.
Mỹ Linh bày tỏ sự xót xa trước hoàn cảnh của T.N
Vì lý do giữ gìn cuộc sống riêng cho bản thân và 2 con, nên chị T.N xin phép không công khai hình ảnh và tên tuổi đầy đủ. Nhưng khi nghe câu chuyện của T.N, nhiều chị em không khỏi xót xa, đồng cảm với hoàn cảnh của cô.
Thật may, sau các bài viết trên báo Tri Thức Trẻ, nhân vật T.N đã được một hệ thống thẩm mỹ giúp thay đổi diện mạo, nhan sắc. Diva Mỹ Linh chính là người góp vai trò quan trọng trong việc kết nối. Chị hy vọng T.N sẽ lấy lại sự tự tin, lạc quan và yêu đời hơn.
Mỹ Linh chính là người kết nối, giúp T.N tìm thấy sự tự tin, lạc quan hơn
Xin được trích dẫn câu chuyện của T.N mà cô đã chia sẻ với báo chí:
“Hồi trẻ, tôi là cô gái có ngoại hình ưa nhìn, có ước mơ theo đuổi nghệ thuật. Người yêu tôi hơn tôi 12 tuổi, có thể coi là 1 đại gia, anh thành đạt, phong độ, có rất nhiều phụ nữ khác ngưỡng mộ anh.
Khi yêu tôi, anh săn đón, chiều chuộng tôi hết mực. Điều này đã khiến tôi thấy mình thật may mắn và tự mình thêu dệt nên ước mơ về 1 cuộc sống gia đình đầm ấm, viên mãn.
Năm 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học xong, chúng tôi chính thức tổ chức lễ cưới. Trở thành vợ anh, tôi tự từ bỏ đam mê nghệ thuật dù rất day dứt luyến tiếc ánh sáng hào nhoáng của sân khấu.
Nhưng nếu giữ ước mơ này, tôi sợ sẽ không thể trở thành người vợ toàn tâm toàn ý được, sợ sẽ không nấu được cho anh những bữa ăn ngon, không thể là lượt từng cái quần cái áo cho anh.
Nói chung không thể chăm chút cho anh và gia đình nhỏ của tôi 1 cách hoàn hảo nhất. Và tôi sợ nếu thế thì anh ấy sẽ không hài lòng và rất có thể tôi sẽ mất chồng.
Thế là tôi quyết định chỉ làm 1 nhân viên văn phòng bình thường trong chính công ty mà chồng tôi là sếp, để có nhiều thời gian dành cho anh và cho tổ ấm của mình.
Ngay sau khi kết hôn, chồng tôi ra “lệnh” cho tôi: Ngoài những lúc đi làm, thì tôi không được ra ngoài, không được đi cùng chồng vì đi cùng sẽ khiến chồng không được thoải mái.
Và tôi đã ngoan ngoãn chấp nhận điều đó, trở thành “con rùa trong xó cửa” trong nhiều năm, một phần vì tôi nghĩ mình chu toàn với gia đình chồng thì chồng cũng chẳng phụ mình đâu.
Một phần vì tôi cũng tự tin mình còn trẻ, còn có nhan sắc, chồng lại lớn hơn 12 tuổi, nên tôi sẽ không thể bị “mất giá” trong mắt chồng.
Suốt ngày, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà lo cơm nước, chăm chút chồng con nên lúc nào cũng chỉ mặc những bộ đồ thùng thình, đầu tóc cũng chẳng được chỉnh trang.
Sự hy sinh là 1 sai lầm!
Tôi từng nghĩ là không cần phải kể lể về sự hi sinh ấy vì đó là bổn phận của phụ nữ rồi. Tôi vẫn được mẹ tôi, được những người phụ nữ đi trước dạy dỗ rằng làm vợ thì phải như thế, phải hi sinh, phải nhẫn nhục. Và tôi an phận làm theo.
Thế nhưng, sự hi sinh ấy là 1 sai lầm. Nó dẫn dắt theo một mớ những sai lầm khác, khiến tôi đánh mất đi hạnh phúc, đam mê, thậm chí là danh dự của mình. Nhưng đến bây giờ, sau cuộc hôn nhân thất bại này, tôi thấy đó là sự giáo dục sai lầm.
Vốn dĩ, người đàn ông Việt Nam thường gia trưởng, mà phụ nữ Việt lại luôn chấp nhận hi sinh, chấp nhận hạ mình thấp hơn chồng.
Tôi không biết có phải suy nghĩ này của tôi có tiêu cực quá không, nhưng với trường hợp bản thân mình, thì tôi không thể nghĩ khác được.
Trong cuộc hôn nhân kéo dài hơn 10 năm, tôi đã 3 lần phát hiện chồng ngoại tình. Tuy nhiên, lần nào anh cũng phủ nhận, chửi mắng tôi là quá đáng, vô lý, dù tôi có bằng chứng rõ ràng.
Đến nỗi, mẹ ruột tôi cũng mắng mỏ tôi, cho rằng tôi bịa chuyện, ghen tuông vô cớ. Những lúc ấy, nỗi đau trong tôi cứ chồng chất, vừa đau vì bị chồng phản bội, vừa đau đớn vì không ai tin mình, ngay cả đến mẹ ruột của mình.
Khi tôi có bầu đứa con thứ 2 được 7 tháng, tôi phát hiện mình bị lây bệnh tình dục từ chồng.
Chỉ vì lỡ buông lời trách móc chồng đã “chơi bời quá đáng” khiến mình bụng mang dạ chửa mà con mang bệnh, tôi bị chồng đánh 1 trận thừa sống thiếu chết.
Dù bầu vượt mặt, nhưng tôi phải quỳ xuống van xin chồng đừng đánh nữa, vì nếu đánh tiếp, đứa con tôi đang mang trong bụng khó có thể chào đời.
Không chỉ thế, tôi còn phải vừa quỳ, vừa xin lỗi chồng vì đã “dám biết chuyện chồng lang chạ đến mức sinh bệnh.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy cuộc đời mình lại bi đát như thế, hình ảnh người chồng phong độ ngày xưa sụp đổ hoàn toàn trong tâm trí tôi.
Đến lúc này, tôi mới biết rằng, ừ thì mình có nhan sắc, ừ thì mình ngoan, nhưng mình đã quá ngu ngốc khi hi sinh đến quên cả bản thân mình.
Chính mình còn chưa bao giờ nghĩ rằng mình đáng được hưởng hạnh phúc hơn thế, mình đáng được nâng niu chiều chuộng hơn thế, thì tất nhiên sẽ chẳng ai yêu thương trân trọng mình cả!
Vậy mà tôi vẫn nhẫn nhục, cam phận. Tôi nghĩ rằng mình cần phải thay đổi, cần hấp dẫn hơn, cần được tôn trọng hơn.
Tôi đã thử thay đổi nhiều lần, mặc 1 bộ đồ mới, sửa lại mái tóc, diện đồ ngủ gợi cảm… thế nhưng chồng tôi không mảy may nhận ra sự thay đổi ấy.
Tôi cũng nhiều lần ngồi lại với chồng để trò chuyện về sự bất ổn trong cuộc hôn nhân của chúng tôi, để nói rằng vợ chồng mình cần phải thay đổi cuộc sống như thế này, nhưng chồng đều gạt đi như thể tôi đang đòi hỏi điều gì quá đáng lắm.
Cuối cùng, không thể nhẫn nhục thêm nữa, chính tôi là người quyết định đưa ra lá đơn ly hôn, tôi nhìn ra xung quanh và thấy rằng bạn bè mình không ai có cuộc sống hôn nhân “kinh hoàng” như mình.
Nhìn thấy lá đơn ly hôn, chồng tôi gạt đi, rồi hứa hẹn “sửa đổi”. Nhưng tôi không đồng ý, cũng đã đôi lần anh hứa sẽ thay đổi, nhưng rồi đâu lại vào đấy.
Tôi đã mất hơn 10 năm sống đời địa ngục, và tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải thoát khỏi cuộc sống bế tắc ấy.
Kết thúc câu chuyện, chị T.N thừa nhận: “Tôi khốn khổ như vậy, vì tôi đã tiếp thu 1 luồng giáo dục sai lầm. Phụ nữ sinh ra không phải là để nhẫn nhục, để chịu khổ, để hạ mình trước người đàn ông.
Chúng ta có quyền bình đẳng với họ, có quyền được yêu thương và tự yêu thương chính mình…".