Ngày ấy nhẹ dạ cả tin, tôi mang bầu rồi sinh con mà chưa một lần dám đưa cháu về quê thăm ông bà.
Đã 10 năm nay, từ ngày trôi dạt đến xứ người, tôi sống thui thủi với đứa con gái nhỏ, chưa một lần dám nghĩ đến chuyện trở về nhà ba mẹ. 10 năm xa quê, 10 năm tôi âm thầm nuốt nước mắt mỗi khi Tết về. Nhìn gia đình người người sum họp, còn mình một thân một bóng ôm con mà đau xót trong lòng. Muốn lắm một lần được trở về nhà.
22 tuổi, nhẹ dạ, cả tin nên bị người đàn ông mà mình mang lòng thương yêu bội phản trong lúc cái thai ngày càng lớn. Không có một lời hứa hẹn, không một cái đám cưới, chỉ còn lại một mình với nỗi lo sợ tột cùng, sợ ba mẹ phát hiện sẽ vì tôi mà chết nên đành lòng bỏ nhà trốn đi biệt xứ. Thân gái dặm trường lại đang mang thai, vốn liếng có được là 5 triệu đồng mẹ dúi vào tay bảo con lấy lo chuyện sinh nở, đừng để ba biết, nếu không cả nhà mình cùng chết…. Nghĩ đến cảnh hàng xóm xì xầm bàn ra tán vào chuyện con gái hư, không chồng mà chữa rồi những cái đánh vì xấu hổ, nhục nhã của ba, thà đi cho cả nhà được sống. Chẳng biết đi đâu, tôi trôi dạt vào Sài Gòn vì nghe người ta bảo đất này dễ sống. Nơi đất khách quê người, tôi vừa làm công nhân may, vừa tự chăm sóc cái thai trong bụng.
10 năm qua xa quê, tôi vẫn đau đáu muốn cho con cái Tết đoàn viên nơi quê nhà. (ảnh minh họa)
Ông bà cũng hay nói “trời có đất hiếu sinh”, vì thế mà tôi và con đã có thể sống đến hôm nay. Sau nửa năm sống ở Sài Gòn, tôi sinh con gái, cũng nhờ trời, tôi sinh dễ và con tôi cũng dễ hơn hẳn những đứa trẻ khác. 4 tháng ở cử của 2 mẹ con cũng là thời gian Tết cổ truyền. Năm đầu tiên xa nhà, đêm Giao Thừa xóm trọ vắng heo hút vì ai cũng về quê sum vầy gia đình. 2 mẹ con ôm nhau trong căn phòng trọ lạnh lẽo, thi thoảng nghe tiếng nhạc Xuân vang lên từ ngoài phố, nước mắt lăn dài trên má… Giờ này chắc mẹ đang chuẩn bị mang trái cây lên cúng, ba đang đốt cây nêu khói bay thơm cả gian nhà. Giờ này chắc mẹ đang khóc thầm vì nhớ đứa con gái biệt tăm, ba đang cố nén tiếng thở dài vì nhà thiếu vắng,…
Vậy rồi cũng qua, dẫu cô đơn vô cùng nhưng nghĩ đến đứa con gái còn đỏ hỏn, phải cố gắng gồng mình mà sống và nuôi con. 2 năm, 3 năm, 5 năm rồi cũng đã bước sang năm thứ 10…. 10 năm xa quê, xa nhà, xa ba mẹ, 10 năm chưa biết mùi vị Tết sum họp, những tưởng sẽ không thể nào sống được, nhưng tôi vẫn cố gắng, chỉ là khi cô đơn quá, tủi nhục quá lại ôm con vào lòng để có thêm niềm tin và nghị lực mà đi tiếp chặng đường quá dài. Hôm 15 tháng Chạp, mẹ gọi vào bảo ba yếu lắm rồi. 60 tuổi, ngày nào ông cũng bắt ghế ra trước sân ngồi ngóng ra đầu ngõ, dẫu trong lòng ba không nói đã tha thứ cho con, nhưng cứ giáp Tết là ba thở dài rồi tự nói với mình “lại sắp Tết rồi, thêm một năm nữa, không biết con H…”, bao giờ ông cũng buông lửng câu nói ở đó khi nhắc đến tên tôi... Nghe mẹ nói, nước mắt tôi tự trào ra… Kiểm tra lại tiền rồi chạy ra bến xe, xếp hàng đăng ký vé… phải về thôi!
10 năm rồi, chưa có được một cái Tết, nay sắp được về, tôi nôn nao đến mất ngủ… Đứa con gái đang ngủ ngoan bên cạnh, thi thoảng cũng mỉm cười, vì hôm trước tôi có nói, chúng ta sắp được về nhà đón Tết… Chỉ còn vài ngày nữa 2 mẹ con tôi sẽ ngồi trên chuyến xe về lại quê nhà. Tôi sẽ để con gái gọi ông bà ngoại thật to, sẽ quỳ xin tội với ba mẹ, dù có bị ba không cho bước vào nhà cũng sẽ kiên nhẫn để được thứ tha… vì cần lắm, tình thân…
Tâm sự của độc giả Nguyễn Thúy Hà (Tp.HCM)