Tiền vé máy bay về nước với một công nhân đi xuất khẩu lao động như ba thì đắt đỏ lắm.
Chưa đến 20 tháng Chạp nhưng nhà hàng xóm đã rộn ràng chuẩn bị sắm sửa đón Tết. Nhà bác Hai bên cạnh đã lột kiệu, làm cải mang ra phơi nắng. Nhà thím Bảy đã xếp đầy sân trước nào bí xanh, me,... chuẩn bị làm mứt tết. Nhìn nhà nhà tất bật, 2 cô con gái một lên 7, một lên 10 chạy vào hỏi mẹ, khi nào nhà mình mới chuẩn bị "ăn Tết" làm mẹ thấy thương con quá!
3 mẹ con ở trong ngôi nhà nhỏ chưa đến 30 mét vuông. Mỗi tháng sinh hoạt phí và tiền học của 2 con đã oằn vai, chật vật lắm mới có thể lo cho hai con đủ đầy, không thua kém các bạn cùng lứa. Nhưng bù lại, ba của hai con, từ ngày đi xuất khẩu lao động sang Malaysia đã phải làm việc gấp đôi, vất vả gấp đôi để tiết kiệm từng đồng, gởi về cho gia đình.
Đầu tháng, đinh ninh ba sẽ về ăn Tết, rồi vợ chồng đi sắm đồ mới cho 2 con, mua vài thứ thiết yếu cho cả nhà, chờ đến khi Hội hoa Xuân khai mạc, sẽ tranh thủ dẫn con đi chơi và mua về mấy chậu hoa cúc vàng cho nhà có không khí Tết. Nhưng cuối cùng ba gọi về, giọng buồn não ruột, bảo năm nay không thể đón Tết cùng 3 mẹ con....
Ba bảo vé máy bay Tết 2 chiều từ Maylaysia về mất khoảng hơn 6.000.000 đồng, một phần ba tháng lương. Nếu về, sẽ chẳng còn được bao nhiêu tiền để cho gia đình sắm Tết. Chi bằng ba ở lại, chấp nhận cô đơn xứ người để dành tiền cho con ăn học sau này.... Nghe mà mắt mẹ cay cay... 2 con cũng đinh ninh ba sẽ về nên cứ ngóng chờ và hỏi mẹ thời gian để đón ba, chờ ba cùng lặt lá mai...
Mẹ chỉ mong một cái Tết đầm ấm như bao gia đình (ảnh minh hoạ)
Sáng nay, đứa nhỏ hỏi mẹ, sao ba còn chưa về. Mẹ chẳng dám nhìn con, cũng không đành lòng nói dối để con chờ đợi. Mẹ bảo năm nay ba không về được vì công việc quá bận, các con đừng buồn... và quay đi giấu giọt nước mắt. Đứa nhỏ nghe xong đã nức nở khóc, bảo con nhớ ba, con chờ ba về đi hội hoa, đi Giao thừa. Đứa lớn hiểu chuyện, dỗ dành em, hứa sẽ thay ba chơi với em, ba cũng muốn về nhưng không được, bảo em ngoan để qua Tết ba vui, sẽ về thăm... Sau một hồi ngồi buồn thì 2 chị em thay đồ đi học mà đôi mắt buồn hiu, đôi vai rũ xuống.
Chiều qua, khi đi học về, đứa con gái lớn vào nói với mẹ, ba không về, năm nay mẹ lặt lá mai với 2 chị em con rồi con cũng sẽ dọn dẹp phụ mẹ, chăm em. Mẹ đừng buồn... Nghe mà an ủi trong lòng. Ừ thì Tết này nhà mình chẳng được đoàn viên, ra vào vắng lặng, đêm giao thừa chỉ có 3 mẹ con, thiếu vắng một bờ vai vững chắc để 2 con vòi vĩnh. Mùng 1 không có bao lì xì thơm lừng mùi giấy từ bàn tay chai sần của người cha ngày đêm lao động vất vả vì con,... Nhưng mẹ sẽ thay ba làm tất cả những điều đó, để 2 con không thấy quá trống vắng, để chồng cũng yên lòng về 3 mẹ con... Chỉ thương ba nơi xứ người, những ngày Tết cũng phải tất bật đi làm, tối về lại thui thủi một mình trong căn phòng trọ không người thân, nhìn chiếc tivi, thấy không khí Tết quê nhà chắc sóng mũi cay cay...
Tối, 2 con ngồi xem một mẩu quàng cáo trên tivi, đến đoạn người cha bất ngờ về nhà đón Tết cùng cô con gái nhỏ, cả nhà họ ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ bến... Thấy hai con đã ôm nhau khóc nức nở, đứa nhỏ gọi "ba ơi, con nhớ ba...".mẹ cũng khóc...
Mẹ sẽ gọi cho ba, bảo ba hãy về với gia đình, dù có chật vật hơn nhưng đầm ấm và vui vầy, để con trẻ còn đươc hưởng cái Tết trọn vẹn niềm vui, được khoe áo mới, được níu cánh tay ba khi đi giữa chốn đông người... Tiền có thể kiếm lại được nhưng tình thân thì không... Mong lắm, Tết, dù nghèo khó đến đâu, thiếu thốn đến đâu mọi gia đình cũng sẽ được đoàn viên...