Chồng chị Đặng Tố Nga nghĩ bản thân có thể làm tất cả mọi việc khi chăm con sơ sinh, ngoại trừ việc thay bỉm. Thế nhưng, khi con gái chào đời, mọi suy nghĩ đều thay đổi.
Chị Đặng Tố Nga từng là giảng viên của trường Đại học Kiến trúc. Hiện tại, chị đang tạm nghỉ 2 năm để hoàn thành các nghiên cứu tại Italy.
Chị kết hôn với anh chồng là người Italy, hơn chị 7 tuổi và có cô con gái hiện 15 tuổi. Cả gia đình đang sinh sống ở "đất nước của những chiếc ủng" - Italy.
Chị Đặng Tố Nga, hiện đang sinh sống tại Italy
Với vai trò là giảng viên đại học nhưng những bài chia sẻ của chị Đặng Tố Nga về cách dạy con, cuộc sống gia đình hay vấn đề nội trợ mới thực sự khiến nhiều người ấn tượng, ngưỡng mộ.
Mới đây, trên trang cá nhân chị Đặng Tố Nga đã có những trải lòng về người chồng, người cha "tuyệt vời phiên bản Ý".
Chị Tố Nga và chồng
Bài chia sẻ của chị Tố Nga nhận được sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng, đặc biệt là những người phụ nữ cũng tìm kiếm được cho con mình một người cha giàu tình cảm đến vậy.
Được sự đồng ý của chị Tố Nga, chúng tôi xin trích nguyên văn bài viết:
"Khi chưa có con, chồng tôi nói “Sau này mình chỉ đẻ 3 đứa thôi nhé, vì anh không muốn đổi xe đâu. Chiếc xe này đã theo anh đi khắp châu Âu, châu Phi, biết bao nhiêu kỷ niệm rồi”.
Khi tôi có bầu, anh vui mừng lắm. Nhưng anh bảo “Sau khi con ra đời, anh sẽ làm tất cả mọi việc, việc gì cũng được nhưng trừ thay bỉm nhé. Kinh lắm!” Tôi cười vì tôi biết anh được chiều từ nhỏ, thay quần áo ra cứ vứt xuống sàn là mấy phút sau có mẹ hoặc người giúp việc nhặt lên mang đi giặt (thói quen này đến giờ anh vẫn giữ nhưng ngay sau đó anh phải tự nhặt lên chứ không có ai nhặt cho cả).
Ngày tôi sinh con, tôi nghe thấy các bác sĩ bảo nhau: “Ông bố ngoài kia còn xúc động hơn cả mẹ cơ”.
Bức ảnh kỉ niệm ngày chị Tố Nga vừa sinh con gái đầu lòng trong bệnh viện.
Tối đầu tiên ở viện, anh bế con suốt, không chịu đặt xuống phút nào. Tối anh không được ở lại viện nên anh lấy trộm cái áo body bẩn dính cả nước tè của con bé mang về nhà ôm đi ngủ.
Đêm đầu tiên mẹ con tôi từ viện về nhà, anh loay hoay kê 2 cái vali ở dưới rồi đặt cái nôi của con bé bên cạnh giường phía anh nằm. Cứ vài phút anh lại kiểm tra xem con có thở không, mặc dù đã có máy baby control rồi, hễ hơi thở của bé bất thường là máy kêu ngay.
Anh nhận phần trông con buổi đêm. Tôi chỉ cần vắt sữa để tủ lạnh, đêm anh sẽ cho con ăn. Đồng nghiệp gọi anh là Gấu trúc vì sáng ra đi làm, mắt anh thâm quầng và lờ đờ vì buồn ngủ. Nhưng tôi nói thế nào anh cũng không nghe, nhất định đòi cho con ăn buổi đêm.
Lúc ở nhà, anh bế con suốt. Tôi nói anh đừng bế nhiều nó quen. Anh đưa cho tôi đọc một đống tài liệu nói rằng trẻ con cần được ôm ấp thật nhiều. Anh làm mọi việc trừ việc cho con bú và chẳng nề hà chuyện thay bỉm gì cả. Anh chăm con hệt như một người mẹ. Mỗi lần gia đình tôi đi chơi, nhìn anh tất bật làm mọi thứ, nhiều người nhìn tôi hơi khó chịu. Chắc họ nghĩ tôi lười biếng chứ đâu biết rằng anh thích giành hết mọi việc của tôi.
Anh tìm mọi cớ để có thể được bế con mặc dù anh khá vụng về, không biết đỡ cổ con mà toàn để nó nghẹo đầu sang một bên. Bình thường cứ đặt vào nôi một lúc là con bé tự ngủ. Nhưng anh lại có sáng kiến bế nó lên và ru.
- Đây em xem này, chỉ cần ru 2 phút là nó ngủ.
Anh vui mừng khoe thế. Nhưng dần dần, 2 phút tăng lên thành 5 rồi 10, 15 phút. Có khi đến tận 45 phút nó mới ngủ cho.
Dần dần con bé quen hơi bố nên bố đi vắng là nó khóc và không chịu ngủ. Tôi và mẹ chồng tôi loay hoay các kiểu mà nó vẫn khóc. Mẹ chồng tôi bảo:
- Hay mình thử bế kiểu vẹo vẹo như bố nó xem.
Buồn cười đau ruột vì tôi và bà phải mở ảnh anh chụp bế con ra và bắt chước bế theo kiểu của anh. Rồi phải lấy cả áo anh mặc vào thì nó mới chịu ngủ.
Yêu thương con nhưng chồng chị Tố Nga cũng là một ông bố cực kì nghiêm khắc.
Anh không bao giờ để cho giúp việc nấu ăn hay chăm con tôi. Anh chẳng tin tưởng ai kể cả mẹ anh. Bất đắc dĩ lắm chúng tôi mới phải gửi con cho bà nội thôi.
Ngày con đi học, anh không muốn để con ăn ở trường mà trưa toàn đến đón con về nhà ăn trưa. Ngày nào cũng 8 chuyến đưa con đi, đón con về.
Lên lớp 8, trường con gái ở ngay đối diện nhà, nhưng sáng nào anh cũng đi bộ đưa con đến trường. Đến lớp 9 thì nó nhất định không cho bố đưa đi nữa, nên anh đành phải đứng trên ban công nhìn theo cho đến khi nó vào lớp.
Khi tôi có con, lũ bạn tôi cũng bắt chước có theo. Bác sĩ có con sau tôi 3 tháng, rồi Tóc vàng hoe sau đó 6 tháng... Đến khi nhà Bác sĩ có đứa thứ hai, rồi nhà Tóc vàng hoe cũng thế, tôi cũng muốn thế, nhưng chồng tôi bảo “con bé còn nhỏ quá, có em thì khổ thân nó”. Con lớn hơn chút nữa, tôi nói chuyện sinh đứa thứ hai thì anh lại bảo: “Đến tuổi này, phải cho con đi chơi thật nhiều, khám phá thế giới... nếu có em thì nó phải không được đi, khổ thân nó. Với cả có bao nhiêu trẻ em không nơi nương tựa, mình cứ phải cố đẻ làm gì. Để khi nào con lớn, mình nhận nuôi một đứa, em nhé”.
Tôi nghĩ, anh yêu con gái đến mức muốn toàn tâm toàn ý cho nó, chỉ sợ nó thiệt thòi khi có em nên không chịu sinh thêm đứa nữa. Tôi gặp rất nhiều người đàn ông yêu con, thương con nhưng đến mức như anh thì tôi chưa từng thấy.
Chị Tố Nga muốn dành tặng bài viết này đến người chồng của mình