Nhớ lại hành trình và kinh nghiệm khi cho con đi học sớm, mẹ mừng vì mình cũng có phần thành công.
Bống – con gái yêu của mẹ vừa tổ chức sinh nhật tròn 2 tuổi được ít ngày, nhưng đã có “thâm niên” đi học được 6 tháng rồi. Khi con được tuổi rưỡi mẹ bắt đầu cho con đi lớp vì nhận thấy con gái đã sẵn sàng đón nhận một môi trường mới thay vì cứ ở nhà quanh quẩn cùng bà. Con biết đi từ lúc 10 tháng, giờ đã chạy băng băng và biết nhiều thứ lắm rồi.
Mẹ còn nhớ, khi quyết định cho con đi học, mẹ đã phải làm công tác tư tưởng cho con trước cả tháng. Bắt đầu từ việc cứ mỗi buổi chiều, đến giờ tan học của các bạn, mẹ dẫn con ra trường mẫu giáo để làm quen với không khí trường lớp. Con thích thú nhìn các bạn chơi cầu trượt, đu quay, bập bênh. Cái cầu trượt đỏ chót với mô hình một ngôi nhà lớn thu hút sự chú ý của con. Mẹ dắt tay con bước từng bước thật chắc chắn trên bậc thang, đôi tay nhỏ xinh của con thì nắm chặt lấy thanh vịn.
Con đi từng bước cẩn thận, quan sát thật kỹ từng bậc một rồi nhẹ nhàng ngồi và trượt xuống trong sự hồi hộp của mẹ. Con sung sướng bật cười khanh khách khi tụt xuống dưới chân cầu trượt thành công. Cứ như thế, con trượt hết lượt này đến lượt khác, tranh phần của cả mấy anh chị lớn hơn.
Mẹ dắt con xem các lớp học, nơi con sẽ chuẩn bị gắn bó dài lâu. Những thứ đồ chơi ngộ nghĩnh được các cô giáo xếp gọn trên từng giá gỗ, những hình vẽ hoa lá sinh động dán xung quanh tường lớp học làm con tò mò nhìn không chớp mắt. Con đưa tay muốn sờ, muốn chạm vào từng đồ vật một. Với con nơi đây như một thế giới khác đầy màu sắc và thú vị vô cùng.
Mẹ cho con làm quen với một vài cô giáo trong trường, con giơ bàn tay nhỏ xíu để chào làm quen với các cô.Chà! cô bé của mẹ rồi đây sẽ giỏi giao tiếp lắm đây, ai cũng yêu cũng mến con gái nhỏ của mẹ.
Để con tự tin đếnđến lớp, mẹ đã phải đưa con ra vài lần để làm quen với môi trường mới (ảnh minh hoạ)
Suốt một tháng chuẩn bị để con quen với trường mới, mẹ tự tin con gái sẽ đến lớp rất ngoan. Ngày đầu tiên đi học của con thật đặc biệt. Con tự giác dậy sớm, ăn cháo rất ngoan không phải để mẹ giục giã như mọi ngày. Con bập bẹ “đi, đi, ọc” thật yêu làm sao. Con mặc bộ quần áo mới, cẩn thận đội mũ và đeo chiếc ba lô hồng nhỏ xinh. Trông con gái thật chững chạc, từ nay con gái mẹ đã trở thành “sinh viên” của trường “đại học chữ to” rồi.
Tự tin là thế vậy mà sau màn chào hỏi và dạo chơi quanh sân trường một lúc, đến khi mẹ phải về, để lại con một mình ở lớp, con đã khóc rất to. Mẹ phải chạy thật nhanh, lúc sau mới dám lén quay lại nhìn con. Con đang được các cô giáo dỗ dành cho nín khóc. Mẹ thương con lắm nhưng bắt buộc mẹ phải làm vậy vì mẹ biết rồi con sẽ quen nhanh với những ngày không có mẹ gần kề.
Mất 5 ngày đầu tiên, từ lúc khóc thét to rồi ỉ ôi một lúc là hết, con gái đã thực sự thích đến lớp, quen cô, quen bạn. Đi học con biết nhiều hơn, có kỷ luật, nề nếp hơn xưa. Đón con gái mẹ vẫn luôn hỏi. Đi học con có nhớ mẹ không? Con bảo: “Có ạ!”. Mẹ lại hỏi tiếp: “Nhớ mẹ con để vào đâu? Con gái “ thuộc bài” trả lời: “Bống để vào tim”.
Thời gian trôi nhanh quá! mới ngày nào mẹ còn ôm ấp thiên thần nhỏ của mẹ trong lòng, cho con bú mớm vậy mà lại mùa xuân mới nữa sắp về để con thêm một tuổi, con nặng hơn, cao hơn, trưởng thành hơn. Trong tâm trí mẹ con mãi là cô gái nhỏ đáng yêu, cất lên giọng hát lanh lảnh “Xuân ơi xuân đã về” thật thiết tha.