Cha mẹ chỉ trích con mình trước rất nhiều người vì chuyện con khóc, con sẽ cảm thấy xấu hổ. Khi lớn lên, chúng có thể cố tình kìm nén và không dám bày tỏ cảm xúc.
Câu chuyện dưới đây sẽ khiến nhiều bậc phụ huynh phải suy nghĩ về việc cấm con không được khóc:
Vài ngày trước, vào kỳ nghỉ ngày 1/5, tôi có hẹn một vài người bạn đi leo núi trong một khu danh lam thắng cảnh. Một nhóm bao gồm các gia đình đã cùng nhau đi. Khi leo lên một ngọn núi, một vài người lớn đã cho cả con mình cùng đi. Trẻ em ban đầu rất sung sức nhưng sau một thời gian bé bắt đầu thấm mệt.
Lily là cô bé ít tuổi nhất trong nhóm trẻ em. Vì còn nhỏ, thể lực kém nên Lily cảm thấy mệt và muốn được bố mẹ bế nhưng bố mẹ Lily không chịu. Cô bé đã bật khóc ngay sau đó. Mẹ của Lily vội vàng đứng dậy và nói với con: “Con khóc cái gì? Con có thấy xấu hổ không? Đừng có khóc nữa”.
Cô bé đưa tay ra và muốn mẹ ôm vào lòng nhưng người mẹ từ chối: “Không, mẹ sẽ không ôm con nếu con cứ khóc như thế này. Con muốn mẹ ôm trong khi con quá nghịch ngợm ư?”
Nghe mẹ nói thế, Lily đã ngừng khóc nhưng nước mắt thì không ngừng tuôn rơi. Khóc trong im lặng khiến cô bé càng cảm thấy đau khổ hơn. Nhìn thấy con như vậy, bố của Lily đã đến và bế con lên. Trong vòng tay của bố, Lily đã òa khóc nức nở.
Trong vòng tay của bố, Lily đã òa khóc nức nở. (Ảnh minh họa)
Mẹ của Lily bước tới và nói rất giận dữ: “Mấy đứa trẻ nhà tôi lúc nào cũng thích khóc và chúng không chịu nghe lời tôi. Nhưng mỗi lần như vậy bố của chúng lại bênh vực và đến ôm ấp chúng. Còn với tôi, bọn trẻ không bao giờ dám khóc trước mặt”.
Lily nghe thấy những lời mẹ nói và quay mặt đi. Cô bé ôm chặt lấy bố mình vì sợ. Cô bé có vẻ như lo lắng bố cũng sẽ làm như mẹ.
Cha mẹ cần hiểu rằng, khóc là bản năng của trẻ. Đây là phản ứng của trẻ cho biết chúng mong muốn được bố mẹ giúp đỡ. Không cho trẻ khóc là bắt trẻ phải kìm nén cảm xúc của mình. Trong cuộc sống, chúng ta thường thấy những bậc cha mẹ nghĩ rằng bắt con nín ngay lại, không được khóc vì khóc là hành vi không đẹp, gây phiền nhiễu. Nhưng thực tế, tốt hơn hết hãy để trẻ khóc sau đó dừng lại thay vì bắt trẻ kìm nén cảm xúc của mình.
1. Khóc là tín hiệu cần giúp đỡ của trẻ
Defu Luhua từng nói: "Con người được sinh ra với cảm xúc". Khóc là một tín hiệu đau khổ được gửi bởi một đứa trẻ khi có yêu cầu giúp đỡ.
Trẻ 0-1 tuổi đã sử dụng tiếng khóc để thể hiện nhu cầu sinh lý của mình. Khi cha mẹ nghe thấy trẻ khóc, họ biết rằng trẻ có thể đói hoặc có thể cần giải quyết vấn đề bài tiết. Khi trẻ chưa thể nói chuyện được, khóc là một tín hiệu rất hữu ích để hướng dẫn cha mẹ quan tâm đến bản thân mình.
Trẻ khóc là muốn bộc lộ cảm xúc trong lòng mình (Ảnh minh họa)
Trước khi đứa trẻ lên 3 tuổi, khi sự phát triển ngôn ngữ không hoàn hảo, đứa trẻ khóc có nghĩa là nó có nhiều nhu cầu khác. Lúc này, mặc dù ngôn ngữ của trẻ không hoàn hảo, nhưng ý thức đã hoàn hảo, vì nó không thể diễn tả bằng cách nào đó khác. Nhu cầu, đôi khi họ sử dụng khóc để thể hiện nhu cầu của họ.
Ở độ tuổi muộn hơn, ngôn ngữ của trẻ đã phát triển, không cần thể hiện nhu cầu thông qua khóc, chúng có thể thể hiện nhu cầu của mình bằng cách nói chuyện với cha mẹ. Từ thời điểm này, khóc hoàn toàn là một biểu hiện của cảm xúc, thể hiện sự bất mãn, bất bình, không vui như một con người thực sự.
Giống như trong câu chuyện của cô bé Lily, tiếng khóc là để bày tỏ sự bất bình của bé. Đứa trẻ muốn cha mẹ tự ôm lấy mình, nhưng cha mẹ từ chối, đứa trẻ mệt mỏi về thể xác và đau buồn về tinh thần, và cả hai hòa quyện vào nhau, khiến cô bé bật khóc. Tại thời điểm này, trẻ em chủ yếu là để thể hiện cảm xúc của mình, và hy vọng cha mẹ đến để tự an ủi.
2. Ngăn trẻ khóc là kìm nén biểu hiện cảm xúc của chúng
Khóc là khi trẻ thể hiện cảm xúc của mình. Nếu cha mẹ liên tục bắt trẻ ngừng khóc, điều đó có thể khiến trẻ nghĩ rằng khóc là một điều tồi tệ. Giống như mẹ của Lily, khi cô không để cho con khóc, thậm chí còn chỉ trích con và so sánh con với các bạn khác… tương đương với việc nói với Lily rằng khóc là một hành vi xấu, là một đứa trẻ xấu. Và khi con khóc thì con không thể có được tình yêu của bố mẹ.
Cha mẹ chỉ trích con mình trước rất nhiều người vì chuyện con khóc, con sẽ cảm thấy xấu hổ. Khi lớn lên, chúng có thể cố tình kìm nén và không dám bày tỏ cảm xúc.
Cha mẹ chỉ trích con mình trước rất nhiều người vì chuyện con khóc, con sẽ cảm thấy xấu hổ. Khi lớn lên, chúng có thể cố tình kìm nén và không dám bày tỏ cảm xúc. (Ảnh minh họa)
3. Kìm nén cảm xúc có thể khiến trẻ trẻ cảm thấy mọi tội lỗi là do mình
Nhà tư vấn Wang Yuchi cho biết: "Không thể bộc lộ cảm xúc, mọi người chỉ có thể hung hăng hướng nội. Một khi họ bắt đầu tấn công bản thân, nhiều vấn đề sẽ nảy sinh”.
Khi trẻ còn nhỏ, bảo chúng kìm nén cảm xúc tương đương với việc để chúng hình thành những tính cách hung hãn hơn. Những cảm xúc tiêu cực của trẻ cần phải được khai thông. Nếu không có cách nào để thoát ra ngoài nếu không nó sẽ “tấn công” chính trẻ.
Những đứa trẻ như vậy sẽ luôn cảm thấy tất cả đều là lỗi của mình. Ví dụ như cô bé Lily sẽ nghĩ: leo lên núi cùng bố mẹ là lỗi của mình, bố mẹ không chịu ôm hay bế mình cũng là lỗi của mình, vì mình không ngoan… và vô số những điều như thế nữa. Đây chính là suy nghĩ của những đứa trẻ không được giải phóng cảm xúc tiêu cực thông qua việc khóc. Chúng sẽ quy tất cả lỗi về bản thân mình.
4. Khi trẻ khóc, an ủi tốt hơn là cấm đoán
Khi trẻ khóc, ngăn trẻ bộc lộ cảm xúc không phải là giải pháp tốt nhất. Khi trẻ còn nhỏ, những cảm xúc tiêu cực xuất hiện. Cha mẹ nên an ủi chúng càng sớm càng tốt.
Khi trẻ khóc, an ủi tốt hơn là cấm đoán (Ảnh minh họa)
Đừng bảo trẻ đừng khóc, cha mẹ có thể để trẻ nói lý do tại sao trẻ khóc, hy vọng mẹ và bố có thể giúp con. Hãy để trẻ bày tỏ cảm xúc và bày tỏ suy nghĩ thật của mình.
Phương pháp này không chỉ giúp biểu hiện cảm xúc của trẻ mà còn phát triển khả năng diễn đạt ngôn ngữ của trẻ. Để trẻ bộc lộ cảm xúc là dạy trẻ thể hiện cảm xúc tiêu cực. Lúc này, trẻ có thể nói những điều không hay về cha mẹ, nói rằng cha mẹ không yêu chúng... Thực tế, chúng cũng đang bày tỏ suy nghĩ. Sau khi để trẻ chia sẻ, trẻ sẽ không tự tấn công và đổ lỗi cho chính mình.