Vợ chồng tôi quen nhau khi làm chung; từ đồng nghiệp, bạn nhậu, người yêu rồi là vợ chồng với đầy đủ cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố.
Cuối cùng hai đứa cũng về chung nhà và có bé trai kháu khỉnh, nghĩ là sẽ hạnh phúc nhưng thực tế không phải. Khi những mâu thuẫn hàng ngày tích tụ, cả hai đều có những cái sai, không ai đúng hoàn toàn. Chúng tôi quyết định ly thân dù không muốn, rất buồn và chênh vênh. Chồng tôi quyết định ký đơn, âm thầm chuyển ra ngoài, tiền bạc anh để lại và hiện tại chúng tôi ly thân gần nửa năm.
Chồng tôi có ưu điểm là không cờ bạc, đã bỏ hút thuốc sau khi quen nhau vì tôi không thích người hút thuốc, lương tháng chỉ giữ lại vài triệu đồng, còn lại chuyển qua cho vợ khoảng 18 triệu đồng để chi tiêu gia đình và tiết kiệm. Thời gian đầu còn hạnh phúc thì chồng thường nấu cơm cho vợ con, anh chăm con giỏi hơn tôi. Tôi không phải típ phụ nữ giỏi nội trợ, là con út nên được ba mẹ cưng chiều, ít phải làm việc nhà và tự nhận thấy mình hơi lười, nói chuyện không được khéo léo, khá ngang ngạnh. Tôi có ngoại hình trung bình, làm văn phòng thu nhập 16-18 triệu đồng mỗi tháng, yêu chồng và luôn mong muốn gia đình hòa thuận.
Chồng yêu thương và nhường nhịn vợ con. Biết về nhược điểm của tôi nên việc nấu nướng anh đảm nhiệm, tôi sẽ phụ đoạn sơ chế, rửa chén hoặc nấu những món đơn giản. Tôi không quá quan trọng việc nấu nướng tại nhà, luôn tâm niệm gia đình vui vẻ hạnh phúc là được, nấu tại nhà hoặc có thể đi ăn hàng quán, miễn sao vợ chồng con cái thấy thoải mái. Chồng tôi cũng tỏ ra bình thường, vui vẻ cho tới khi có mâu thuẫn anh sẽ lôi ra nói và chỉ trích tôi không nấu cho chồng con bữa ăn nào ra hồn, không làm được gì cho gia đình, điều đó khiến tôi tổn thương vô cùng.
Nói thêm, anh là dân kỹ thuật nên hơi khô khan, nóng tính, ít khi thể hiện tình cảm bên ngoài, nói chuyện ngang. Anh không ngại tranh luận tới cùng với ba mẹ, vợ con cho tới đồng nghiệp (nhiều lúc anh to tiếng như cãi nhau). Anh hay la mắng và đánh con nếu con không nghe lời, con vì thế quấn mẹ hơn ba, cũng sợ ba hơn. Thậm chí ở chỗ đông người hoặc bên nhà vợ, nếu không hài lòng gì về vợ, anh sẵn sàng to tiếng và cãi nhau, không sợ mọi người nhìn và đánh giá.
Đỉnh điểm là anh đã đập điện thoại nhiều lần, xưng hô mày tao với vợ, luôn tỏ ra bất cần mỗi khi chiến tranh lạnh dù sai hay đúng. Anh ít khi chủ động làm lành và nói chuyện một cách tử tế với vợ sau mỗi cuộc cãi vã để giải quyết vấn đề. Anh luôn có suy nghĩ mọi chuyện không thể giải quyết được, có nói nữa cũng như vậy, hầu như tôi phải xuống nước làm lành vì nghĩ nếu cứ như vậy vợ chồng sẽ chiến tranh lạnh cả vài tuần đến vài tháng. Tình trạng tiếp diễn nhiều lần như thế khiến cả hai mệt mỏi, xưng mày tao, nói những lời tổn thương nhau và đi tới quyết định ly thân, hầu như không liên hệ gì sau đó. Anh cũng ít gọi điện, ít khi thăm con dù ở gần, chỉ gửi tiền hàng tháng đóng học cho con, không liên hệ gì với gia đình vợ.
Có lần anh đón con về, để con xuống từ cổng nhà và lái xe vụt đi, không chào hỏi mẹ vợ dù mẹ tôi đã phụ giúp chăm cháu khá nhiều. Việc này khiến mẹ tôi rất buồn, hàng xóm cũng đánh giá chồng tôi không biết cư xử. Tôi khá thất vọng vì chồng cư xử như vậy, nhắn tin nói chuyện và bày tỏ quan điểm rằng dù chúng tôi có như thế nào thì cũng nên tôn trọng gia đình hai bên, bày tỏ sự thất vọng về chồng và muốn anh xem xét lại. Chồng tỏ ra không quan tâm, nói tôi và mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ, anh không giải thích thêm. Thái độ nói chuyện của anh rất hời hợt, mặc kệ tôi nói gì và nghĩ gì.
Tết vừa rồi anh không về chúc tết và cũng không gọi điện chúc tết mẹ tôi, chỉ gửi tiền cho tôi nhờ biếu mẹ, gửi tiền lì xì cho con. Anh nghĩ như vậy là đủ rồi. Với bố mẹ chồng, tôi vẫn cư xử bình thường, lâu lâu gọi điện hỏi thăm, cho con nói chuyện và sắp xếp để con về chơi với ông bà vài hôm, sắp tới nghỉ hè cũng định cho con về nội chơi một tháng Trong quá trình ly thân, có lần anh về, xin được ôm tôi; lần thì anh khóc, bày tỏ không biết phải làm gì tiếp theo.
Anh bảo còn thương tôi và con nhưng không hứa hẹn gì, không nói gì về việc cho cơ hội để làm lại, nói chuyện vẫn cộc lốc, không đầu cuối, chỉ là cho anh ôm. Tôi cự tuyệt nhưng rồi vẫn để yên cho anh ôm, để anh ở lại và phát sinh quan hệ. Cũng có lần tôi cự tuyệt nên anh giận bỏ về. Tôi còn tình cảm với chồng và thương con, sợ con thiếu tình thương của cha nên cứ lần lữa mãi. Sau khi trở về, chúng tôi không liên lạc và anh cũng thi thoảng gọi điện nói chuyện với con. Con tôi khá nghịch, rất ít nói chuyện điện thoại, cả với mẹ, ông bà hay ba cũng vậy, nên anh gọi được một chút lại tắt máy. Ba con không còn thân thiết như trước nên con tôi cũng không nhắc hay hỏi gì về ba.
Gần đây tôi chủ động nhắn tin nói chuyện, hỏi thăm cuộc sống của anh thời gian qua và hỏi anh liệu còn muốn níu giữ gia đình này không? Nếu không thì cả hai ra tòa làm thủ tục chứ kéo dài cũng lâu quá rồi. Anh không hào hứng, trả lời nhát gừng, đại ý là không muốn từ bỏ gia đình, ngoài ra không nói thêm gì khác. Tôi hỏi thẳng anh có thể thay đổi để quay lại với gia đình, cho con đầy đủ tình thương của ba mẹ không? Anh bảo thay đổi để được gì trong khi thấy tôi ngày càng tệ đi? Tôi cảm giác chỉ khi nào tôi cho anh thấy anh sẽ "được gì" và thay đổi trước để anh thấy điều đó thì anh mới suy nghĩ và hành động.
Đến đây, tôi thấy thất vọng thật sự, hình như chỉ có tôi đang loay hoay trong mớ bòng bong này. Chồng khá thoải mái khi sống một mình, lâu lâu nhớ tới con một chút nhưng không đáng kể. Hôm qua anh ghé thăm con và có ý định ngủ lại một hôm. Con trai tôi rất lạ, nó nhắc đi nhắc lại sao ba không về đi, con muốn ba đi về nhà ba, con không thương ba. Tôi nói thế nào con cũng không chịu, anh thất vọng đi về và tỏ ra giận con trai. Hẳn là anh sẽ nghĩ tôi đã nói gì đó không hay về anh cho con nghe, cho nên con mới nói với ba như vậy. Thực tế tôi vẫn dạy con phải thương ba, nhớ ba và ông bà nội. Có khi nào con tôi đang bị tổn thương tâm lý và nghĩ ba không cần nó nên mới cư xử như vậy dù mới bốn tuổi?
Một mớ bòng bong không có hồi kết, giờ tôi nên làm gì với hiện tại? Liệu có nên níu giữ chồng một lần nữa để chúng tôi trở về là một gia đình đúng nghĩa, cho con có đủ tình yêu thương? Tôi sợ sau này dù có gặp ai đi chăng nữa thì họ sẽ không tốt với con bằng ba nó. Tôi cũng sợ con lớn lên sẽ bị ảnh hưởng tâm lý và tính cách. Nếu quay lại, chắc chắn tôi ở kèo dưới và phải nhường nhịn chồng nhiều hơn thì hôn nhân này mới kéo dài hơn, rồi chờ một ngày chồng tôi nhìn ra và thay đổi. Mọi người có thể cho tôi lời khuyên để có hướng đi đúng đắn thời điểm hiện tại được không? Xin cảm ơn.