Thấy bé về nhà mặt mày ủ rũ, mẹ gặng hỏi. Bé buồn rầu kể.
Lần đầu thất tình
Thấy bé Bin về nhà mặt mày ủ rũ, mẹ gặng hỏi. Bin buồn rầu kể:
Con thường ngồi chung xe bus với bạn Mimi. Hôm nay, con lấy hết dũng cảm dúi cho Mimi một mẩu giấy, trên đấy viết:
- "Tớ rất thích bạn, nếu bạn đồng ý kết bạn với tớ thì hãy đưa lại mẩu giấy này cho tớ, còn nếu không đồng ý thì hãy vứt nó qua cửa sổ".
- Một lúc sau Mimi chuyển lại mẩu giấy cũ, con vui mừng mở ra xem, trên giấy viết: "Không mở được cửa sổ!"
"Em nuôi vịt thì cũng có trứng còn gì"
Chân lý
Một hôm bé Bin tới lớp cô giáo dạy học sinh về một chân lý ” có công mài sắt có ngày nên kim”.
Cô ví dụ: Nếu chúng ta chịu khó nuôi một đàn gà thì sau này chúng ta sẽ thu được những quả trứng thật ngon lành.
Bin ở dưới nói với bạn bên cạnh tớ không cần nuôi gà cũng có thể thu được trứng.
Cô giáo tức giận liền gọi Bin đứng dậy và đuổi ra ngoài, khi ra ngoài Bin vẫn cố ngoảnh lại và nói ” em sẽ nuôi một đàn vịt”...
Cô:??!!
Khoe bố
Bin, Tít và Tôm ngồi nói chuyện.
- Bố tớ là thầy giáo nên ai gặp cũng phải gọi “thầy ơi”.
- Bố tớ còn giỏi hơn, bố tớ làm cha sứ, ai gặp cũng phải gọi “cha ơi”.
- Kém xa bố tớ, ai gặp bố tớ từ xa cũng phải thốt lên “trời ơi”! – Bố cậu làm nghề gì?
- Bố tớ là… “cảnh sát giao thông”!!!
Chạy nước gì?
Trong giờ sinh vật giảng về con ngựa.
Cô giáo: Con ngựa chạy nhanh thì gọi là gì?
Bin: Thưa cô nuớc đại ạ
- Cô giáo: Thế con ngựa chạy chậm thì gọi là gì?
Bin lúng túng: Thưa cô nước... tiểu ạ
Nó hình gì?
Để hiểu học trò hơn, cô giáo bảo học sinh vẽ vào một tờ giấy mơ ước mai sau của mình. Khi cô xem, có em vẽ hình máy bay tỏ ý muốn làm phi công, em thì vẽ ống nghe muốn làm bác sĩ… Riêng Mimi để tờ giấy trắng nguyên, cô hỏi:
- "Chẳng lẽ lớn lên con không muốn làm gì cả sao?"
Mimi băn khoăn đáp:
- "Lớn lên con sẽ lấy chồng, nhưng chẳng biết nó hình gì?"
Bệnh nhân của bố
Bố của bé Bin là một bác sĩ. Một hôm đang chơi đùa cùng Nhím ở nhà. Bất thình lình, Nhím mở một cánh cửa tủ và hét lên sợ hãi khi nhìn thấy một bộ xương người.
- "Không việc gì cả" – Bin nói – "Bố tớ cất ở đây lâu rồi".
- "Thật không? Tại sao?"
- "Tớ không rõ… Có thể đấy là bệnh nhân đầu tiên của bố tớ", Bin giải thích mặt tỉnh queo