Câu nói lạnh lùng, vô tình của chồng khiến nước mắt tôi chảy dài, mặn đắng.
"Đừng 'diễn' nữa, nó không phải con tôi". Câu nói lạnh lùng, vô tình của chồng khiến nước mắt tôi chảy dài, mặn đắng. Tai tôi ù đi. Không! tôi không tin chồng lại có thể đối xử tàn nhẫn và buông lời xúc phạm tôi nặng nề đến thế. Trái tim tôi đang rỉ máu, tôi thương thân mình một thì thương con mười. "Anh thật quá đáng!", tôi muốn hét vào mặt chồng như thế nhưng nỗi đau đã khiến tôi không thể thốt lên lời.
'Đầu gối, tay ấp' gần chục năm, tôi và chồng chưa một lần cãi vã to tiếng. Nếu có 'cơm không lành, canh chẳng ngọt' thì hai vợ chồng luôn biết nhường nhịn và sớm giảng hòa với nhau. Vì vậy, ngôi nhà của chúng tôi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Vậy mà chồng tôi đã phá hỏng tất cả...
Trước khi lên duyên với chồng, tôi có một mối tình sâu đậm gần 10 năm. Nhưng tình sâu mà phận mỏng nên tôi và người cũ không thành nghĩa vợ chồng. Tôi đồng ý lấy anh (người chồng hiện tại) chỉ sau một thời gian ngắn quen biết, tán tỉnh nhau. Lần đầu chung chăn gối với anh, tôi đã dính bầu và có con luôn. Những ngày bầu bí, do cơ thể yếu mà vẫn phải đi lại nhiều nên tôi sinh non - bé chào đời ở tuần thứ 32. Thời gian mới sinh, mẹ chồng tôi cứ gièm pha, nói ra nói vào 'cảnh báo' chồng tôi rằng: "Cẩn thận không lại nuôi con của con Tu hú". Tôi nghe mà tủi phận lắm! Nhưng cũng may, chồng tin yêu tôi nên đã bỏ ngoài tai tất cả những lời nói ác ý kia và kiên quyết nói với bà: "Nó là con trai con, con dám chắc điều đó. Mẹ đừng nói ra nói vào nhiều". Tôi đã cảm kích chồng biết bao vì sự chở che đó!
Chồng lao vào đánh tôi tới tấp (Ảnh minh họa).
Cũng thật may, con tôi càng lớn càng vỡ nét và giống bố như tạc. Từ nét mặt tươi tắn lúc nào cũng như mỉm cười đến lối nói chuyện hóm hỉnh luôn khiến người khác thoải mái, vui lây và nước da rám nắng khỏe khoắn. Tôi hạnh phúc khi biết chồng yêu con, yêu thật nhiều.
Chồng tôi, từ trước đến giờ luôn là người chỉn chu, biết chăm lo và vun vén cho gia đình. Gần một thập kỷ sống với anh, tôi không thể chê nổi điểm gì. Và tôi luôn thầm cảm ơn ông trời đã tặng mình một người đàn ông quá ngọt ngào và tuyệt vời... Nhưng hôm qua, mới hôm qua thôi, anh đã khiến trái tim tôi vỡ vụn.
19h, anh gọi điện về thông báo 'cắt' cơm tối. Tôi hỏi tại sao, anh bâng quơ: "À, có anh bạn hẹn đột xuất...". Nói rồi anh dập máy không cho tôi cơ hội hỏi "Bạn nào?".
Gần 11h đêm, chưa thấy anh về, tôi sốt ruột gọi cho anh nhưng điện thoại của anh chỉ thấy kêu 'tút tút'. Gọi đi gọi lại 3-4 lần, vẫn âm thanh quen thuộc khiến người khác bất an. Tôi lo quýnh và bắt đầu suy diễn... anh bị tai nạn?
0h sáng, vẫn chưa thấy anh về, tôi bắt đầu hoảng loạn. Chồng tôi chưa từng về nhà muộn quá 0h. Tôi nóng lòng như ngồi trên đống lửa và bấm máy gọi cho một số bạn bè thân thiết của anh hỏi thăm tình hình nhưng ai cũng nói không biết; không đi cùng...
Hơn 1h sáng, nghe thấy tiếng xe máy thân quen xình xịch ở cổng. Tôi mở khóa chạy ra ngó... Là chồng tôi? Anh vừa dắt xe vừa xiêu vẹo. Miệng không ngớt lẩm bẩm: "Đồ lừa dối!". Nhìn thấy tôi, anh quát lớn: "Con đâu?" - "Con ngủ rồi! Anh uống với ai mà muộn thế" - "Kệ xác đời tôi, liên quan gì đến cô?"... Tôi im lặng. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm. Lần đầu tiên anh xưng tôi-cô với tôi.
... Và rồi, anh khóc. Khóc nức nở như một đứa trẻ trước mặt tôi. Tôi hỏi: "Tại sao?", anh lắc đầu, tiếp tục lẩm bẩm: "Đồ lừa dối" và lại hỏi: "Con đâu". Tôi lại trả lời anh một lần nữa rằng con ngủ rồi. Bất ngờ, anh đẩy tôi ngã và quát: "Con nào? Con của ai?" - "Anh...?" - "Cô đừng diễn nữa, nó không phải con tôi. Vô sinh thì làm *** gì có con. Nó là con của con Tu hú. Cô đã lang chạ với thằng bồ cũ rồi đổ vấy cho tôi. Cô là con phù thủy đã lừa tôi gần 10 năm. Biến khỏi mắt tôi mau"... và anh lao tới tát tới tấp vào mặt tôi. Trận đòn đầu tiên từ ngày tôi lấy anh. Đau, đau lắm!
Đây có đúng là chồng tôi không? Tại sao mọi chuyện lại như thế này? Tại sao anh lại vô sinh? Tôi không hiểu...
Tâm sự của độc giả xin giấu tên...