Kể về những khó khăn trong việc nuôi dạy Cà Phê, Thanh Thuý cho biết:
Ngày xưa Cà Phê chậm nói lắm, hơn 2 tuổi mới bắt đầu bập bẹ tập nói. Bạn bè lúc đó cũng nhiều người có con trạc tuổi con mình, trong khi con họ nói líu lo suốt thì con mình chả nói gì cả, tôi cũng lo sốt vó, cũng tìm hiểu sách vở, đi đâu gặp ai là bác sĩ hay các chuyên gia tâm lý cũng hỏi và nhờ tư vấn.
Sau đó có đợt tôi đi quay suốt một tuần ở Đà Lạt và không gặp con. Bình thường thì tôi vẫn nói chuyện qua điện thoại với con nhưng chủ yếu là “độc thoại”, bé chỉ nghe chứ không nói gì cả.Thế mà đến khi tôi từ Đà Lạt về, tự nhiên thấy con nói quá trời cho đến giờ.
Khi tôi dạy con học Anh văn, tình trạng này cũng lặp lại như chuyện bé tập nói vậy. Tôi cứ dạy hoài, dạy hoài… nhưng chẳng bao giờ bé nói gì. Tôi cũng không biết là mình dạy thế thì có vô đầu con không nhưng cứ tiếp tục.
Rồi đến một ngày đẹp trời tự nhiên cu cậu đang chơi thì quay ra nói “mẹ ơi, con voi là elephant, car là xe hơi…” và cứ thế bé nói một tràng làm mình cũng hết hồn.Nghĩa là từ đó đến giờ, cái gì bé cũng để ý, quan sát trong đầu, mình nói gì thì cũng vào đầu con nhưng nó không chịu nói thôi. Giờ thì tôi hiểu rồi, nên cứ dạy con theo cách của mình thôi.