"Mỗi lần có ai đó nói con "chậm", thậm chí là "không bình thường" và "thiểu năng" là mẹ chỉ muốn khóc vì chạnh lòng..."
Bun 22 tháng, khỏe mạnh và nhanh nhẹn nhưng từ duy nhất mà con nói được đến bây giờ là “ba! baaa!!!” trong bất cứ hoàn cảnh nào. Còn em Ben bên hàng xóm mới có 17 tháng mà đã líu la líu lô suốt ngày. Tối nào cô Mỹ béo cũng bế em Ben sang chơi với con, rồi trong khi dụ Ben nói đủ các từ yêu ơi là yêu, cô lại quay sang véo má Bun vừa nựng vừa “kêu ca”: “Trời ơi là Trời, bao giờ anh Bun mới bập bẹ được để “hầu chuyện” thằng Ben lém lỉnh kia đây?!!!” Cô Mỹ vốn tính bỗ bã, bộp chộp, tuy chẳng có ý gì nhưng lúc đó bố mẹ đang hào hứng vỗ tay khen Ben mà bỗng lặng đi. Nói thật, mỗi khi có ai bảo con chậm nói, mẹ không khỏi chạnh lòng.
Tính ra, đến gần 2 năm rồi mà bố mẹ chưa biết niềm vui khi nghe con bi bô nói như thế nào. Bạn bè và người quen nhiều lần đến nhà chơi, thấy con dễ thương nên cứ ôm lấy và hỏi chuyện một hồi; sau đó lại lắc đầu ái ngại: “Thằng bé kháu quá mà sao chậm nói thế?! Cho con đi khám ở đâu chưa?” Người khác thì lên giọng: “Chắc mẹ Bun cho xem TV nhiều quá chứ gì, hay lại mải nghịch iPhone, iPad?” Thậm chí có cô trên cơ quan bố còn giới thiệu cả trung tâm điều trị cho bé bị thiểu năng nữa. Mẹ đến điên cả đầu mất thôi!
Con không chịu nói, mẹ sốt ruột vô cùng. (Ảnh minh họa)
Có phải mẹ bỏ bê con đến mức ấy đâu. Ngày nào mẹ cũng kiên nhẫn nói chuyện với con thật lâu, thật lâu để hi vọng Bun có thể bi bô những tiếng đầu tiên. Thế nhưng mẹ càng cố gắng, con lại càng phớt lờ mẹ. Từ lúc đó tới giờ, ngoài tiếng “baaaa, baaaa” quen thuộc con chẳng nói thêm được gì hết. Mẹ cũng đưa Bun đi khám nhiều lần lắm rồi, con có vấn đề gì đâu mà sao không chịu nói chứ! Nhiều lần bố hay mẹ gọi, hoặc con muốn gì đó mà chỉ kêu: “Baaaaa” khiến mẹ phát bực rồi gắt lên: “Sao con không nói từ khác đi hả???” Thế là con sợ, khóc òa lên. Bố thấy vậy liền mắng mẹ xơi xơi, rồi quay ra trách tại mẹ không biết dạy con. Bao nhiều lần bố mẹ cãi vã và “chiến tranh” đến mấy ngày trời chỉ vì chuyện con không chịu nói. Cứ thế này mãi chắc mẹ cũng stress mất.
Chiều qua mẹ bế Bun xuống sân chơi chung với các bé trong khu chung cư, đi sau hai bác hàng xóm mà mẹ còn nghe họ xì xào rằng: “Thằng Bun trông thế mà mãi chả biết nói, chẳng hiểu có vấn đề gì không…” Đấy, mọi người bắt đầu nhìn con như một đứa trẻ không bình thường vậy. Càng ngày, mẹ càng sợ phải tiếp xúc với mọi người vì con. Mẹ không sao tránh khỏi cảm giác chạnh lòng, trong khi thấy người ta hồ hởi khoe con mình nói được câu dài, câu ngắn ra sao; còn con mẹ thì chỉ biết huơ chân múa tay và hét lên 1 từ duy nhất. Đau lòng nhất là tuần trước ông bà nội lên thăm, thấy con như vậy còn lắc đầu chép miệng: “Hay thằng bé thiểu năng mất! Mẹ nó đưa đi bác sĩ xem người ta nói thế nào rồi con chữa trị”. Mẹ cố
vớt vát: “Bác sĩ bảo cháu chỉ chậm nói thôi, chứ không có vấn đề gì cả”. Thế là bà lại gắt lên: “Không có vấn đề gì là thế nào, con người ta bằng ấy đã bi bô cả câu dài câu ngắn rồi đấy! Chị liệu mà chăm cháu chứ đừng chủ quan như thế.” Mẹ chỉ biết khóc mà không biết nói sao.
Hôm nay mẹ lại cho Bun đi khám, rồi lang thang tìm lớp học cho con. Mẹ quyết tâm rồi, dù có tốn kém thế nào cũng phải tìm giải pháp cải thiện tình hình này. Kẻo cứ ngồi lo lắng thế này mẹ cũng phát điên lên mất thôi. Chỉ có điều mẹ thương Bun lắm, bé tí như vậy mà chẳng lẽ ngày nào cũng phải “nhốt” trong lớp học nói với thầy mấy tiếng đồng hồ sao. Nghĩ đến đó mà mẹ phát khóc vì bất lực, mẹ phải làm sao để con chịu nói đây Bun?