Mẹ đi lấy chồng, cha cũng đã có vợ mới, 3 anh em con bỗng không có nơi để về. Chắc cũng sống được thôi!
Mai mẹ lên xe hoa về nhà chồng rồi, để lại 2 đứa em cho con - một thằng 19 tuổi chăm sóc.
Đúng là không ai được chọn bố mẹ, gia đình mình sinh ra. Con ước ngày trước mẹ và bố không ly dị, ước gia đình được bình thường như bao gia đình khác, ước chỉ mình con được sinh ra trong gia đình này thôi chứ đừng có 2 đứa em phải chịu khổ cùng.
Bố muốn bọn con về ở chung, nhưng các em ám ảnh với những trận đòn cũ nhừ tử, nên cả 3 quyết định đưa nhau lên phòng trọ nơi con làm việc, 3 anh em nương tựa nhau sống. Con nghĩ là sẽ sống được thôi...
Mẹ lấy chồng rồi, con ở với ai? (Ảnh minh họa)
Đứa em gái 16 tuổi rồi rất biết suy nghĩ. Con thấy nó buồn lắm, ai hỏi gì cũng không nói, toàn đứng nấp nấp sau lưng anh với lảng lảng đi chỗ không người. Nó sợ mọi người hỏi những câu vô tình nhưng ác ý khiến nó chỉ dám ậm ừ cúi gầm đầu xuống: “Ăn cưới mẹ có vui không”, “Lớn lắm rồi đấy nhỉ, sắp lấy chồng được rồi, ăn cỗ mẹ xong bao giờ đến lượt mày cho bác ăn cỗ đây?”.
Thằng cu em 9 tuổi còn ngố lắm. Nó cứ loanh quanh phụ việc lau bàn lau ghế, nó vui ra trò tay cầm bánh kẹo vừa ăn vừa hò hét. Nó đâu biết là chỉ vài hôm nữa thôi là mẹ sẽ rời xa nó và nó phải sống 1 cuộc sống thiếu tình yêu của mẹ. Bọn trẻ mà, cứ thấy kẹo bánh là vui thôi.
Con thực sự đã khóc, chỉ biết chạy vào trong nhà tắm để lặng lẽ khóc 1 mình, con không dám đối diện, cũng chưa biết sắp tới sẽ cuộc sống sẽ như thế nữa.
Không biết trong đây có ai đã từng được góp mặt trong ngày vui của bố mẹ rồi? Con thì chuẩn bị được lần thứ 3 rồi. Người ta được đi đám cưới thì vui vẻ rạng rỡ, còn với con chuyện hỷ này không biết nên vui hay buồn nữa?
*Bài viết là tâm sự của độc giả giấu tên