Nhặt được mảnh giấy thông báo đứa trẻ 2 tuổi bị bỏ rơi vì bị câm, dì Ping đã quyết định sẽ nuôi bé suốt quãng đời sau này.
Dì Ping - một người phụ nữ góa phụ mù sống ở một ngôi làng hẻo lánh của Thái Lan. Theo những người lớn tuổi trong làng kể lại, sau khi chồng dì Ping qua đời trong một tai nạn, vì quá đau buồn nên cô đã khóc suốt đến khi đôi mắt bị mù đi. Thế nhưng dì Ping là một người rất tử tế nên được nhiều người trong làng giúp đỡ.
Cũng chính vì mù lòa nên cô không tìm kiếm được công việc để mưu sinh, suốt ngày chỉ quanh quẩn xung quanh căn nhà của mình. Khoảng thời gian đó, người ta thấy dì Ping nhận nuôi một bé gái 2 tuổi bị bỏ rơi.
Theo dì Ping kể lại, vài ngày hôm trước dì đi đến ngôi trường làng Li Dama để trả lại một số món đồ đã mượn thì bất chợt nghe thấy tiếng khóc "ư ư" của một đứa trẻ trên đường về. Mặc dù bị mù nhưng dì biết gần như mọi đường đi trong làng nên đã lần theo tiếng khóc và bất chợt va phải một đứa trẻ đang nằm trên mặt đất trong ngôi nhà bỏ hoang.
Dì Ping phát hiện ra đứa trẻ 2 tuổi bị bỏ rơi ở căn nhà hoang. Ảnh: Nobledrift
Dì Ping áng chừng đứa trẻ khoảng 2 tuổi và đã biết đi. Chị cất tiếng hỏi nhưng đứa trẻ không nói gì. Mặc dù đã dỗ cô bé bằng vài chiếc kẹo nhưng cô bé từ chối và không ngừng khóc. Không còn cách nào khác, người phụ nữ mù đành ngồi đó cùng với đứa trẻ và chờ xem có ai đến đón cô bé về không.
Chờ mãi nhưng vẫn không thấy cha mẹ của đứa trẻ đâu, không đành lòng bỏ lại bé, dì Ping đành lòng vỗ vỗ vào lưng đứa trẻ và đưa về nhà.
Mặc dù đã nhờ dân làng truyền tin rằng mình đang nuôi một đứa trẻ 2 tuổi bị bỏ rơi, rất hy vọng cha mẹ có thể đón bé về. Thế nhưng đã nửa tháng trôi qua vẫn không có tin tức gì cả. Cũng ngay sau đó, nhờ một số người dân trong làng đến chơi mà dì Ping phát hiện ra trong túi áo đứa trẻ có một mảnh giấy ghi rằng cô bé bị bỏ rơi vì nó là một đứa trẻ bị câm. Ngay giây phút ấy, dì Ping quyết định nhận nuôi cô bé và nhờ sự hỗ trợ từ những bát cơm bát gạo của dân làng.
Dì Ping quyết định sẽ nuôi cô bé bị câm.
Kể từ đó, dì Ping coi đứa trẻ như con đẻ của mình còn đứa trẻ trở nên thân thiết với người mẹ nuôi. Người mẹ mù đã đặt tên cho cô bé là Little Jie.
Suốt 20 năm trưởng thành của cô bé Little Jie đã nhận được sự chăm sóc và yêu thương đặc biệt của người mẹ mù. Từ khi có con nuôi, dì Ping không ngại bất kì công việc khó khăn nào để kiếm tiền nuôi Little Jie ăn học. Còn về phần cô bé, em luôn cố gắng học tập với kết quả luôn đứng đầu lớp và không làm mẹ thất vọng.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Little Jie được người giáo viên hỗ trợ và giới thiệu đến điều trị tại một bệnh viện phúc lợi. Suốt nửa năm trời điều trị, Little Jie không trở về nhà cũng không biết thông tin gì về mẹ nuôi, dì Ping cũng không hay tin về con gái.
Sau cuộc điều trị đó và trở về nhà, khoảnh khắc dì Ping mở cửa, Little Jie cất tiếng gọi "Mẹ".
Dì Ping sững sờ và hỏi tại sao cô gái lạ này lại gọi mình là mẹ. Little Jie cất tiếng: "Mẹ ơi, con là Little Jie đây ạ. Con đã trở về này mẹ ơi".
Giây phút hạnh phúc nhất của người mẹ mù suốt nhiều năm qua.
Dì Ping đã bật khóc trong giây phút ấy khi nghe Little Jie liên tục gọi mình là mẹ. Cô không thể ngờ rằng trong suốt hơn 20 năm dưỡng dục qua cuối cùng cô cũng được đền đáp khi người con nuôi bao năm bị câm của mình có thể cất tiếng gọi "mẹ".
Câu chuyện về dì Ping nuôi dưỡng đứa bé bị câm trong suốt nhiều năm liền gây xúc động cho biết bao người và được trang Noble Drift chia sẻ lại.