“Con là niềm tự hào vô bờ bến của mình, bất kể bệnh tật, đối với mình đó là món quà vô giá, mình sẽ yêu thương, bảo về con đến hơi thở cuối cùng”.
Những ngày qua, câu chuyện về người mẹ Nghiêm Hồng Nhung rong ruổi trên đất Thái Lan để chữa ung thư cho con trai Dương Quang Minh nhận được sự quan tâm lớn từ phía dư luận. Ai cũng cầu mong cho bé Minh chóng khỏe, đồng thời cũng không khỏi khâm phục nghị lực của bà mẹ trẻ.
Nhưng đối với chị Hồng Nhung, chị chỉ coi hành động của mình là một điều hết sức bình thường, là trách nhiệm của một người làm mẹ: “Mình tin ai vào hoàn cảnh giống mình cũng đều làm như vậy thôi!”.
Bé Quang Minh khoảng thời gian còn khỏe mạnh (ảnh trái) và những tháng ngày chống trọi với căn bệnh ung thư (ảnh phải).
Nhớ về khoảng thời gian cùng con điều trị, chị Nhung cảm thấy nó không hề dễ dàng chút nào, thậm chí là vô cùng gian nan. Thế nhưng, cũng chính tại mảnh đất này, chị đã tìm thấy niềm hy vọng, thấy tình người ấm áp và khiến chị đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đó cũng chính là những động lực để chị thêm vững tin hơn, cùng con trai chiến đấu với căn bệnh ung thư với chuyển biến vô cùng khốc liệt.
Video bé Minh nói chuyện với mẹ về các y tá, bác sĩ chăm sóc con tại bệnh viện.
Ngày 4/1, chị Nhung đưa con vào viện để kiểm tra, và đó cũng là ngày khiến chị bật khóc, những giọt nước mắt như kìm nén từ lâu bỗng vỡ òa, khóc vì thương con và khóc vì lo lắng cho những tháng ngày sắp tới của hai mẹ con.
“Con vào viện kiểm tra, chỉ số máu của con không tốt, đợt hóa chất tiếp theo rất nặng, với các chỉ số như hiện tại thì con khó mà chịu được đợt hóa chất tới. Mình cũng có chút lo lắng, vì nếu không hóa chất kịp thì sợ nhất là tế bào ác tính sẽ quay lại”, chị Nhung lo lắng.
Bé Minh khoảng thời gian còn nằm điều trị tại Bệnh viên Huyết học và Truyền máu Trung ương.
Lúc đó, mình cảm thấy vô cùng bất lực, chỉ biết cầu xin bồ tát, xin người hãy chỉ cho mẹ con mình một con đường vững chãi nhất để đi.
Hồng Nhung - Eva.vn
”"Rồi mình nghĩ tiếp, vậy là hai mẹ con sẽ có thêm một tuần để nghỉ ngơi trước khi bước vào khoảng thời gian khó khăn tiếp theo.
Thế nhưng mình chợt nhớ ra là giờ đi đâu, chả có chỗ nào mà đi cả. Nhà trọ hôm trước đã trả, mà giờ tìm khách sạn quanh vùng này thì rất đắt, lại lỉnh kỉnh đồ đạc, ai mà từng đi du mục như mình thì thấy sợ nhất là dọn đồ, hôm qua vừa dọn, nay lại tìm nhà trọ khác, cứ lang thang nay đây mai đó, nản kinh khủng.
Mình bật khóc, khóc nức nở, khóc như là oán trách cái gì đó. Cuộc đời 4 bể là nhà, mà chẳng chốn dung thân, sao mà chông chênh đến vậy!”, chị Nhung nhớ lại những ngày tháng bên đất Thái Lan.
Giữa lúc bất lực, hoang mang, chưa biết nên đi đâu về đâu thì chị gặp Sư Thầy, Thầy như tấm phao cứu sinh đối với mẹ con chị lúc bấy giờ. “Sư Thầy xuất hiện, Thầy dẫn đi tìm nhà, và như có sắp đặt, mọi thứ thuận lợi, thuê nhà gần viện mà giá lại rẻ. Thế là mình có chỗ để chạy đi chạy lại, nấu cháo cho con ăn nếu con vào viện.
Hôm đầu sang đất Thái cũng vậy, khó khăn cũng có người giúp đỡ, hầu như mỗi ngày đối với mình đều là một trải nghiệm "đau tim". Dẫu sao thì mình vẫn may mắn vì luôn có quý nhân bên cạnh, bồ tát soi đường và mình không còn cảm thấy đơn độc trong cuộc hành trình của mình”, chị Nhung bồi hồi kể lại.
Nhờ sự giúp đỡ của Sư Thầy, hai mẹ con chị Nhung đã tìm được chỗ ở mới.
Đó là một ngày dài đối với hai mẹ con, chị Nhung ví cuộc đời mình cứ như cuốn truyện Tây du ký vì có những điều chị không bao giờ ngờ đến nó cũng đã xảy ra. Nhưng chị thấy mình vẫn may mắn khi luôn nhận được sự giúp đỡ của mọi người, đặc biệt là những tấm chân tình ngay trên mảnh đất xa lạ. Từ Sư Thầy đến những người dân bản địa và đặc biệt là các bác sĩ điều trị cho Minh. Họ coi Minh như con trai của mình vậy, điều trị chăm sóc, lo lắng và dành cả thời gian để mang những tiếng cười cho con trong suốt thời gian ở viện.
Từ bác sĩ cho đến những người dân bản địa đều hết lòng giúp đỡ mẹ con chị Nhung. Điều đó khiến chị cảm kích vô cùng.
“Cách đây một tuần trước khi ra viện, Quang Minh nói nhất định phải đợi cô Năm bác sĩ về ăn pizza chia tay mới chịu”. Thế mới thấy tình cảm của Minh dành cho các bác sĩ nơi đây nhiều đến thế nào.
Những bác sĩ điều trị cũng yêu mến Minh hết mực.
Giữa Minh và mọi người cảm giác như đã có một mối quan hệ thân thiết từ rất lâu.
Rồi cả những người bạn mới cứ cuối tuần đượcmẹ đưa đến chơi với Minh, nhìn con trai ríu rít bên bọn trẻ, chị Nhung cũng thấy ấm lòng. Chị bảo: “Con tuy ở nơi đất khách nhưng ấm áp lắm, các mẹ đưa con đến chơi rồi tranh thủ mua hộ từng mớ rau, gói bột giặt vì mẹ cháu không biết chữ Thái, không phân biệt được đâu là nước giặt, đâu là nước xả”.
Minh vui vẻ bên những người bạn nơi đất khách.
Mỗi người bạn xuất hiện trong cuộc đời Minh đều đem đến cho em niềm vui khôn tả.
Tháng 4/2016, lúc đó mới hơn 3 tuổi bé Dương Quang Minh đã phải gồng mình lên chống chọi với căn bệnh ung thư máu quái ác, đó là thể hiếm gặp ở trẻ em, có tên khoa học Acute lymphoblastic Leukemia (B cell).
Ung thư đi liền với quãng thời gian dài trị hóa chất, những mệt mỏi liên miên đè nặng trên thân hình nhỏ nhắn của cậu bé vốn thông minh, lanh lợi. “Con đau một thì mẹ đau mười” - đó là những tháng ngày mà cả gia đình chị Nghiêm Hồng Nhung và anh Dương Tuấn Anh nén lại nỗi đau để chạy chữa cho con.
Thế nhưng, sau hơn một năm chiến đấu với ung thư tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, ngày 12/10, vợ chồng chị Nhung lặng người khi bác sỹ thông báo bệnh tình của con ngày càng nặng. Phương pháp duy nhất cứu sống con là ghép tủy, nhưng Minh lại là con đầu, hơn nữa cậu bé lại còn quá nhỏ, thể trạng sau thời gian dài truyền hóa chất nên rất yếu, toàn thân Minh lấm tấm vết xuất huyết.
Cả bầu trời như sụp đổ ngay trước mặt, khó khăn lúc này là quá lớn đối với gia đình chị Nhung. Nhưng không đầu hàng, dù chỉ còn một tia hy vọng mong manh, vợ chồng chị vẫn quyết định khăn gói cho con sang Thái Lan để tiếp tục chiến đấu với căn bệnh ung thư.
Chỉ còn một tia hy vọng, vợ chồng chị Nhung cũng quyết điều trị cho con đến cùng.
Trên khắp thế giới bao la rộng lớn này có 177 người có tuỷ phù hợp với con, trong đó có 7 người Thái Lan. Bác sĩ nói, con thật sự là một chàng trai may mắn.
Hồng Nhung - Eva.vn
”Ngày đầu đưa con đến, bác sĩ đã định nói chị đưa con về nhưng nhìn thấy tình yêu mãnh liệt của chị và niềm khao khát sống trong mắt đứa trẻ, vậy là bác sĩ lại cố. Và càng điều trị thì niềm hy vọng của bác sĩ lại càng tăng lên. Và may mắn đã mỉm cười khi bác sĩ đã tìm được tủy phù hợp để ghép cho con.
Chị Nhung chia sẻ: “Khó khăn nhất bây giờ là tình trạng sức khỏe của con, nếu con khỏe, mọi thứ ổn thì sẽ tiến hành ghép tủy sớm. Cũng “đau tim” lắm, con thì gầy, cũng bé và yếu; đánh hóa chất mệt mỏi lười ăn. Nhưng Mình cũng không lo lắng, hồi hộp gì nhiều, cuộc sống của mình vẫn vậy, vẫn là những ngày tháng chăm con từng bữa ăn, giấc ngủ. Con cũng đang gồng mình chiến đấu, nên mình cho con những ngày sống vui vẻ, không áp lực; đơn giản hóa mọi việc và luôn cố gắng bình tĩnh…”
Bé Quang Minh rất can đảm, mặc dù phải chịu nhiều đợt hóa trị đau đớn, có những lúc nằm im không muốn nói chuyện. Nhưng con vẫn luôn kiên cường, vẫn tươi cười khi nô đùa với những người bạn mới theo đúng lứa tuổi vô tư của mình. Đó chính là nguồn động lực lớn nhất đối với chị Nhung trong những tháng ngày bấu víu nơi đất khách để chữa bệnh cho con.
Bé Quang Minh rất can đảm, mặc dù phải chịu nhiều đợt hóa trị đau đớn, có những lúc nằm im không muốn nói chuyện.
“Từ ngày bước vào cuộc chiến này, điều mà mẹ cháu phải đấu tranh nhất đó là nỗi sợ về ngày mai. Mẹ cháu đã từng không ngừng nghĩ về ngày mai, về việc liệu con có ghép tuỷ thành công không, liệu con có đi học được không, liệu con còn sống được bao lâu nữa? Nhưng.... đến ngay cả người thường cũng không biết ngày mai thế nào. Và thế là mẹ cháu chọn cách sống trọn vẹn cho ngày hôm nay. Chỉ hôm nay mà thôi!”, bà mẹ trẻ nói.
Video bé Minh trên đất Thái Lan.
Mọi khó khăn vẫn còn ở phía trước, nhưng chỉ cần nhìn nụ cười của con là chị Nhung lại có thêm động lực để tiếp tục chiến đấu, tiếp tục là chỗ dựa, là bạn đồng hành cùng con bước tiếp quãng đường chông gai ấy.
“Con là niềm tự hào vô bờ bến của mình, bất kể bệnh tật, đối với mình đó là món quà vô giá, mình sẽ yêu thương, bảo vệ con đến hơi thở cuối cùng”, lời nói đầy mạnh mẽ của bà mẹ trẻ Hồng Nhung.
Mời độc giả gửi những video ngộ nghĩnh của các bé trong độ từ 0-10 tuổi kèm thông tin cơ bản về hòm mail: lamme@eva.vn. Ban biên tập sẽ lựa chọn những clip hay nhất để chia sẻ trên chuyên mục Làm mẹ. |