Có những ngày cả 4 bố con anh Quốc Thanh chỉ sống với 50 nghìn, có những ngày bố con anh chạy xe máy hàng trăm cây số, vượt qua bóng đêm những khu rừng cao su rợn người để kịp đi diễn cho người ta.
Nhắc đến cái tên Gia Quý trong Gương mặt thân quen nhí 2015 hay Giọng hát Việt Nhí và Gia Bảo trong nhiều vai diễn như: chú tiểu phim “Bí mật lại bị mất”, cậu nhóc đánh giày trong MV ca nhạc Lý Hải – Nhật Cường, thí sinh nhí “cùi bắp” trong liveshow “Cười để nhớ” 3… chắc hẳn không mấy ai xa lạ. Thế nhưng ít ai biết, hai chàng trai nhí này là con trai của danh hài Quốc Thanh và có một tuổi thơ khổ cực, thiếu vắng hơi ấm của mẹ.
Người bố nhỏ bé có đôi vai gầy và đôi má rám nắng ấy 8 năm qua đã dang đôi bàn tay bao bọc, che chở cho 3 đứa con thơ: Bảo Ngọc, Gia Quý và Gia Bảo dù cuộc sống ở Sài Gòn có vất vả, khó khăn đến chừng nào.
Anh Quốc Thanh và 2 con trai Gia Quý, Gia Bảo.
2 đời vợ vẫn đơn thân nuôi 3 con nhỏ, ly hôn trong tay chỉ có 800 nghìn
Anh Quốc Thanh cùng 2 bé Gia Quý và Gia Bảo hiện nay đang làm việc cho một công ty giải trí ở Sài Gòn với mức lương 20 triệu/tháng cho 3 bố con. Đối với nhiều người có lẽ số tiền này chẳng là bao nhưng đối với anh Quốc Thanh đó là số tiền để anh đủ trang trải cuộc sống học tập ăn ở của 3 bố con cũng như cho con gái lớn ăn học ở quê.
Hiện nay, dù có cuộc sống không mấy dư giả, vẫn phải đi thuê nhà nhưng cả 3 cha con anh đã đỡ bớt khổ cực so với những năm trước đây. Đưa đôi mắt nhìn xa xăm, anh Quốc Thanh trầm ngâm kể, anh từng kết hôn 2 lần nhưng cả 2 người vợ đều không còn đồng hành bên anh.
Người vợ đầu chia tay chẳng bao lâu sau khi kết hôn, còn người vợ thứ 2 cũng bỏ anh đi sau khi bé Ngọc 6 tuổi, bé Quý 3 tuổi và bé Bảo mới được 1 tuổi. Vậy là, từ đó anh quyết định làm bố đơn thân nuôi 3 con khôn lớn, trưởng thành.
“Vợ chồng mình có mở quán hủ tiếu, bánh phở mưu sinh. Chia tay, bà xã nhận quán còn mình nhận 3 đứa con trong tay chỉ vỏn vẹn có 800 nghìn”, anh Thanh gương mặt đượm buồn kể lại.
Quốc Thanh ly hôn vợ khi trong tay chỉ có 800 nghìn.
800 nghìn đồng cuối cùng trong tay, anh Thanh chỉ đủ thuê một phòng trọ nhỏ ở Sài Gòn. Bé Ngọc khi ấy vào lớp 1, anh cũng đành lòng để con nghỉ học ở nhà tự kèm. Mỗi ngày anh dậy thật sớm giặt đồ cho các con rồi nhanh chóng đi chợ nấu ăn để kịp hơn 6h các con dậy ăn, rồi xong xuôi anh tranh thủ chạy xe chở hàng kiếm thêm chút tiền trang trải.
“Bé Bảo lúc đó mới hơn 1 tuổi, mình phải bày đồ chơi cho con chơi. Còn bé Ngọc mình viết sẵn bài tập cho con học và dạy em Quý học. Mình khóa cửa nhà cẩn thận rồi nhanh nhanh chóng chóng đi chạy xe chở hàng thuê.
Ngày đi làm được 100 nghìn, có ngày được 40-50 nghìn. Cha con co cụm nhau sống như vậy. Một tháng 4 cha con chưa đầy 3 triệu, tháng nào mưa quá hay con bệnh hoài không làm được chỉ có 1 triệu hơn, trả tiền phòng điện nước còn mấy trăm nghìn. Bé Bảo không được uống sữa lon chỉ uống sữa hộp giấy có mấy ngàn thôi. Cuộc sống thuở đó vất vả dữ lắm”, anh Thanh nhắc lại những tháng ngày khổ cực.
Mặc dù gà trống nuôi 3 con nhỏ vất vả nhưng anh Thanh vẫn cười hạnh phúc mỗi lần nhắc đến bởi anh vui khi có các con bên cạnh. Mỗi lần đi làm về, nhìn thấy các con, anh lại quên đi tất cả mệt nhọc. Thậm chí, anh hy sinh đam mê, không đi diễn tấu hài để ở nhà trông các con vào ban đêm.
Chạy xe máy hàng trăm cây số kiếm tiền mưu sinh
Anh Thanh kể, một thời gian sau anh chuyển qua làm ảo thuật để gần nhà và có thời gian chăm sóc các con. Mỗi tối đi làm về anh lại tranh thủ gọi các con thức dậy, ôm đàn đánh cho các con hát.
Nhận thấy bé Quý hát tốt, anh đưa bé đi diễn cùng, bé hát rồi bố diễn ảo thuật. Thế nhưng vì muốn con phát triển hơn, sau này anh quyết định không làm ảo thuật mà ngồi dưới hàng ghế khán giả nghe con hát để nhận xét và điều chỉnh cho con những điểm chưa được.
Thuở đó, anh đánh đổi cát sê diễn 300 nghìn của mình mỗi đêm chỉ để nhận 30 nghìn cát sê con hát vì muốn con được đứng trên sân khấu hoàn hảo nhất.
Không những vậy, mỗi lúc không có show anh lại chở con đến các quán xin hát. Nói đến đây, anh nghẹn ngào, đôi mắt rưng rưng khi nghĩ đến những tháng ngày tủi cực này.
“Tội lắm có nhiều khi mình khóc dọc đường hoài. 4 cha con trên chiếc xe đến các quán xin hát mà ông chủ quán nói “Thôi hát xướng gì, mấy ông bán kẹo kéo vô đây hát xướng gì. Đi đi”.
Người ta đuổi, đối xử không có tình người, mình buồn lắm tính về quê làm ăn luôn nhưng vì con có năng khiếu triển vọng. Hồi nhỏ đến lớn mình cũng đam mê nên cố gắng vì con. Nhiều khi đi tới quán, bé Ngọc ngồi ngoài đút sữa cho bé Bảo uống. Mình dẫn bé Quý vô hát, có khi quán cho 100 nghìn”, anh Thanh rưng rưng.
Gia Quý theo bố đi hát từ khi còn nhỏ. Anh Quốc Thanh đã phải đổi 300 nghìn cát sê đi diễn lấy 30 nghìn để con được thể hiện tài năng.
Anh Thanh bảo, cuộc sống 4 cha con đi hát khổ cực quá, mỗi lần chở bé Quý đi hát, anh lại phải buộc dây thật chặt cho bé Ngọc và bé Bảo ngồi sau ngủ không bị ngã, chính vì thế anh quyết định gửi bé Ngọc qua nhà cô Ba ở Đồng Tháp và gửi bé Bảo ở nhà cô Hai ở Tri Tôn. Mỗi lần về thăm các con anh lại nghẹn lòng rơi nước mắt.
“Hai bé ở mỗi nơi cũng tội, sau này mình cho bé Bảo về ở với cô Ba luôn. Mình gửi 2 bé hơn 1 năm, cứ 2 tuần dù đi diễn ở đâu cũng về thăm các con một lần.
Có lần về thăm con, bé Bảo mới hơn 2 tuổi có nói “Cha cho con nói một câu rồi cha mới đi nha”. Con bảo “Cha với anh Ba đi hát cho con theo đi, con bảo vệ cha không cướp nó quýnh cha chết”.
Mình thấy tội quá mới bảo cho con đi theo nhưng con phải hát. Vậy là con chạy vô khiêng bịch đồ không biết chuẩn bị lúc nào ra, chạy lên xe ngồi”, anh Thanh nở nụ cười chia sẻ. Sau khi được cha dạy nửa tháng, bé Bảo đã biết tấu hài. Gần 3 tuổi, Bảo đã đứng trên sân khấu biểu diễn cùng anh.
Có những ngày 3 bố con anh phải chạy xe máy từ thành phố xuống Cà Mau, Vũng Tàu, Tây Ninh, quãng đường hàng trăm cây số để đi diễn. Anh cứ lấy sợi dây buộc chặt bé Quý đằng sau để con dựa vai mình ngủ rồi dặn dò bé Bảo gục xuống đầu xe ngủ còn mình thì mải miết băng qua những khu rừng cao su, băng qua những quãng đường vắng hoe người trong đêm tối để đến kịp show diễn.
“Có lúc nhận show ở Cà Mau đi hơn 450km, mình phải dậy sớm nấu cơm, bới cơm cho con ăn, xong chạy xe từ sáng xuống đó khoảng 7h tối. 3 cha con đi nguyên ngày không nghỉ, nhiều khi mệt quá vô võng ngồi nửa tiếng đi tiếp. Thậm chí có những ngày chạy xe mấy trăm cây số xuống Tây Ninh mưa, show diễn bị hủy, 3 cha con lại khoác áo mưa chạy xe về. Cuộc sống cứ vậy dần vậy dần hoài”, anh Thanh kể lại.
Gia Bảo ngày còn nhỏ đi theo bố và anh tấu hài giờ đã khôn lớn.
Nhiều người ngỏ lời nhưng quyết làm bố đơn thân vì các con
Anh Thanh kể, trong những tháng năm đó, người anh biết ơn nhất chính là ca sĩ Lý Hải. Những MV, bộ phim của Lý Hải có sự góp mặt của Gia Quý, Gia Bảo đã giúp bé được nhiều người biết đến hơn. Hơn nữa, những lúc khó khăn nhất của 3 cha con, sự giúp đỡ của nam ca sĩ đã khiến cuộc sống gia đình anh đỡ vất vả.
Sau này, khi cả 3 bố con anh được vào công ty giải trí, anh dạy các chương trình nhạc kịch tấu hài còn các con phát triển tài năng qua các cuộc thi, các kênh truyền hình cuộc sống đã đỡ vất vả, khổ cực hơn.
Hiện nay, 3 bố con anh Thanh đang sống ở TP. HCM, hai bé Gia Bảo và Gia Quý được theo học ở trường tư để tiện sắp xếp đi diễn còn bé Bảo Ngọc vẫn còn ở dưới quê học tập.
Nói về các con, anh Thanh lại nghẹn ngào: “Nhiều khi bé Ngọc lên thăm bố và các em, cả gia đình ngồi quây quần bên mân cơm con nói “Em Quý, em Bảo ơi! lâu quá rồi chị em mình và cha mới được ngồi ăn chung với nhau nha”, mình ngồi nghĩ khóc tội cho con quá, mình biết con khao khát được sống chung với cha nhưng vì hoàn cảnh khó khăn.
Còn bé Quý, có người bạn ở nước ngoài muốn gả con gái cho bé và sẵn sàng giúp đỡ hết những gì bé muốn. Khi ăn cơm, ba cha con ngồi ăn, bé hỏi mình: “Cha ơi cha thấy mình như vậy hạnh phúc không cha?”.
Mình bảo hạnh phúc vì cha được gần tụi con. Con bảo liền: “Như vậy con không thích lệ thuộc vào ai hết, không thích người ta giàu quá”.
Bé Bảo thì vui vẻ, hài hước, thỉnh thoảng con hay nhắc tới mẹ. Mình chỉ nói với con rằng “Trong cuộc đời này ai cũng có hạnh phúc nhưng cha với mẹ không có duyên nợ”. Mình không nói người nào sai đúng vì mình muốn con có người mẹ hoàn hảo, người cha tốt. Mới đây, mẹ bé có gọi điện đòi mua một căn nhà cho các con nhưng chúng không đồng ý”.
Thương bố và 2 em đi làm vất vả, Bảo Ngọc luôn cố gắng học tập ở quê. Dù con gái có khả năng ca hát nhưng anh Thanh dự định sẽ để Bảo Ngọc học Y Dược.
Anh Thanh tâm sự, đối với anh các con là tài sản quý giá nhất của mình. Chính bởi vậy, sau 8 năm ly hôn, anh quyết định "gà trống nuôi con". Mặc dù đã có nhiều lời mời, nhiều người nhận giúp đỡ cha con anh sau khi về chung một nhà nhưng anh vẫn từ chối.
Anh bảo, nếu anh nhận lời mời ấy, tình thương anh dành cho các con bấy lâu sẽ bị san sẻ, các con đã mất đi tình thương của mẹ rồi, anh không muốn chúng thiếu hụt tình cảm của cha và anh cũng không muốn sự hy sinh của anh 8 năm qua bị đánh mất. Anh sẽ mãi là cánh chim đưa con đi thật xa, là lá chắn che chở suốt cuộc đời các con, những chặng đường con đi.