Câu chuyện của Carlo – một người bố làm bác sĩ sẵn sàng nghỉ việc ở nhà chăm con sẽ khiến nhiều người nhận ra chân lí: Tình yêu với con có thể khiến bố mẹ làm được tất cả!
Xem video: Bố và các con thích mẹ đi làm hay ở nhà?
Carlo sẽ không thể nào quên ngày đầu tiên vợ đi làm trở lại sau khi sinh. Nó thực sự là một cơn ác mộng với anh. Khi đó, cô con gái của họ tròn 10 tháng tuổi. Krista (vợ Carlo) nói lời chào tạm biệt và hôn con. Ngay sau khi cô bước ra khỏi nhà, cánh cửa vừa đóng lại, ngay lập tức Allie bật khóc.
- “Ổn rồi con gái. Ba hiểu mà, con có thể khóc một chút. Mẹ sẽ về sớm thôi” – Carlo cố gắng nựng cô con gái bé nhỏ của mình.
Sau vài phút, Carlo bế con vào phòng tắm và bắt đầu chơi trò “Ú òa” với con. Lần đầu, Allie ngừng khóc, chú ý vào bố nhưng đôi mắt vẫn đầy nước. Tuy nhiên, khi Carlo từ phía sau nhảy bật ra trước, gần sát chiếc gương, cô bé đã bật cười khúc khích.
Còn với Krista, cô bước xuống hành lang, hít thở 1 hơi thật sâu và bắt đầu đến bệnh viện nơi cô làm việc.
Carlo quyết định nghỉ việc, ở nhà chăm con để vợ yên tâm đi học, đi làm.
Chồng nghỉ việc ở nhà chăm con bị mọi người phản ứng gay gắt
Gia đình Carlo vừa chuyển đến Maryland, Hoa Kỳ vào đầu mùa đông khi mà Krista nhận được học bổng y khoa. Krista sẽ được học tập và làm việc tại một bệnh viện rất uy tín.
Để hỗ trợ vợ tiếp tục sự nghiệp của mình, Carlo đã quyết định nghỉ việc, ở nhà chăm sóc con gái. Sự lựa chọn này của anh đã vấp phải nhiều ý kiến. Một số người ủng hộ khi thấy người đàn ông như anh sẵn sàng đặt gia đình lên trên hết. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người cho rằng việc mà Carlo nên làm là làm việc, tập trung phát triển sự nghiệp.
Bỏ qua những phán xét đó, Carlo quyết định nghỉ việc, tạo điều kiện cho vợ và tự mình ở nhà chăm sóc con gái Allie. Anh không quan tâm việc người khác nghĩ gì, điều duy nhất mà Carlo thấy quan trọng chính là việc anh muốn có thời gian cho con.
Anh cảm thấy tiếc và hối hận khi 7 tháng đầu đời của Allie, anh đã không thể ở gần bên con. Khi đó, Carlo đang theo học tại Singapore. Anh biết rằng, anh sẽ không thể nào lấy lại được thời gian đã qua đó. Và giờ, điều mà Carlo muốn là dành thời gian cho vợ, cho con.
Sau quãng thời gian xa con vì học tập, Carlo nhận ra rằng, anh sẽ không thể nào lấy lại được thời gian đã qua đó.
Thực tế một mình chăm con thật kinh hoàng!
Quyết tâm là thế, nhưng quả thật, viễn cảnh chăm sóc con một mình, không có sự hỗ trợ của bảo mẫu hoặc người giúp việc thật sự khiến Carlo lo lắng, hoang mang. Đã vậy, vì thời gian xa cách dài, Allie thậm chí còn chẳng thân thiết với bố. Khi gia đình họ còn sống ở Manila, Allie thậm chí còn chẳng theo bố. Con bé bám riết lấy mẹ không rời.
Nghĩ lại quãng thời gian đó, Carlo cảm thấy sợ hãi khi phải loay hoay ở nhà một mình với con. Nhưng rồi, anh tự trấn an mình: Chỉ cần giữ cho con được an toàn, đảm bảo con được sạch sẽ, ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc… thế là được!
Vài tuần đầu tiên, mọi thứ thật không dễ dàng chút nào. Ngoài việc chăm sóc Allie, Carlo còn phải tự mình nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ. Carlo hiểu việc vừa chuyển đến nơi ở mới, lại một người mới chăm sóc, bắt con thích nghi ngay là một chuyện quá khó khăn.
Rốt cục, Allie cũng đã phải tự điều chỉnh cuộc sống của chính mình: Cô bé rời khỏi vòng tay bao bọc của mẹ, ông bà ngoại và dì để đến một đất nước xa lạ, ở bên một người bố mà từ trước tới giờ cô bé không có thời gian gần gũi nhiều. “Tôi sẽ để con được thể hiện cảm xúc buồn của mình, vì điều đó là lẽ đương nhiên. Tôi không vội vàng an ủi, xoa dịu con ngay lập tức”.
“Đôi khi, vào một ngày hè, Allie đột nhiên nhớ ra mẹ không có ở bên mình và con bé bật khóc. Tôi không ngay lập tức dỗ dành mà để cho con có cơ hội thể hiện cảm xúc của mình. Rõ ràng, việc con bé buồn là điều dễ hiểu. Tôi để con bé ngồi khóc trên giường và chỉ tiến tới bên con khi con ra hiệu được bế” – Carlo chia sẻ.
Carlo đã thay vợ làm mọi việc dù trước đó anh đã cực kì hoang mang không biết phải làm sao.
Chuyện ăn uống của Allie cũng không hề dễ dàng. Do đã quen được mẹ cho ăn nên cứ mỗi khi nhìn thấy Carlo đưa cho bình sữa là Allie lắc đầu quay đi. Thời gian đầu, cô bé chỉ uống nước từ cốc có ống hút. Mãi về sau này cô bé mới quen với việc uống sinh tố từ túi.
Vì chưa quen với mọi việc nên Carlo hầu như không thể nấu những bữa ăn tươm tất. Đa phần anh đều ăn những món đơn giản, thậm chí hâm nóng thức ăn từ tối hôm trước bằng lò vi sóng.
Cuối cùng, sau 1 tháng, gia đình Carlo và Krista cũng đã tạo được thói quen cho cô con gái nhỏ: Allice thức dậy lúc 6h và sau đó chơi trò riêng của mình. Từ 10h- 11h, cô bé ngủ trưa và thức dậy khi cảm thấy đói. Allie chơi và ngủ giấc chiều vào lúc 14h. Khoảng 16h, cô bé lại dậy. Từ 17h, Krista đã về nhà và trông con gái, trong lúc đó, Carlo có thể làm những việc lặt vặt.
Trong tất cả mọi việc, có lẽ chỉ có giặt quần áo là Carlo thành thục hơn cả vì anh đã tự mình làm việc đó khi còn là một du học sinh. Về nấu nướng, dần dần, Carlo cũng có thể làm những món “tủ” như như cá hồi nấu với giấm gạo và củ cải ngâm, thịt bò nấu với đậu nành, rau mùi mà vợ và con gái rất thích ăn. Những việc mà Carlo ghét nhất là rửa bát và hút bụi. Nhưng rồi dần dần, anh cũng phải làm quen với những điều đó.
Khi đã quen, Carlo làm chúng như một kĩ năng điêu luyện. Anh nhận ra rằng có những thứ trước đây anh tưởng như mình không thể làm được nhưng giờ chính hoàn cảnh đã giúp anh có thể làm mọi thứ: “Tôi có thể sống mà không cần sự giúp đỡ. Và tôi nhận ra rằng hãy cảm ơn khi bạn được giúp đỡ vì điều đó thực sự hết sức ý nghĩa” – Carlo chia sẻ từ chính những trải nghiệm của mình.
Anh hạnh phúc khi có thời gian được trải nghiệm cùng con. Mọi kỷ niệm bên nhau đều trở nên đáng quý.
Nhưng có lẽ với Carlo, điều thiêng liêng hơn cả là việc giờ đây anh có thể dành thời gian hoàn toàn cho con: “Sau khi đã xa con biền biệt suốt 7 tháng đầu đời, giờ đây tôi và con gái mới thực sự gắn bó với nhau. Tôi hạnh phúc có những lúc Allie nói và chỉ tôi hiểu được con muốn gì. Tôi biết con thích ăn, uống gì, thậm chí hiểu được cả những câu chuyện vu vơ mà con đang kể một mình” – Carlo chia sẻ.
Khi Krista đi dự Hội nghị tại New York, bố con Carlo cũng đi cùng và trải nghiệm mọi thứ theo một cách tuyệt vời. Mẹ làm việc còn hai bố con đi tham quan và vui chơi. Cả hai cùng đi xe bus, mua sắm, ghé vào công viên, ăn pizza.
“Ở bên con là một kỉ niệm tuyệt vời mà giờ đây những người cha thường không có được điều đó do bận rộn với công việc. Tư duy cổ hủ đặt áp lực lên vai những người đàn ông, buộc họ phải trở thành trụ cột trong gia đình. Còn với tôi, tôi hạnh phúc với những gì mình làm khi dành thời gian cho con” – Carlo.
Carlo say mê việc chăm sóc con cái đến mức anh quên hết mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Có lần, bên ngoài xảy ra bạo loạn mà anh vẫn chỉ quẩn quanh trong ngôi nhà với việc chăm sóc con cho tới khi vợ chạy về nhà và lôi hai bố con chạy khỏi đó anh mới biết. Rất may, họ đã đến nhà một người bạn ở ngoại ô an toàn.
Thử thách lớn hơn khi “Gà trống” 1 nách 2 con
Mọi việc êm đềm cho tới khi 6 tháng sau, Krista lại phát hiện mình có bầu: Đó là một cậu con trai. Hai vợ chồng đã rất đau đầu và băn khoăn lưỡng lự trong việc nên về nước để chờ sinh hay sẽ sinh con tại Mỹ. Điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều bởi nếu ở lại, Carlo sẽ phải ở nhà hỗ trợ vợ. Anh cũng lo ngại rằng chuyên môn của anh sẽ mai một đi nếu thời gian nghỉ quá lâu. Anh sợ mình sẽ mắc sai lầm khi trở lại công việc.
Nhưng rồi bệnh viện đã đồng ý gia hạn học bổng cho Krista và thời gian ở lại Mỹ của hai vợ chồng họ lại tiếp tục kéo dài hơn. Krista sinh con, rồi đi làm trở lại sau kì thai sản, Carlo tiếp tục đảm nhận vị trí chăm sóc trẻ. Nhưng lúc này, mọi thứ khó khăn hơn gấp bội vì anh phải chăm: một bé hai tuổi và một đứa trẻ sơ sinh.
Thật may mắn là lúc này Allie đã đi nhà trẻ, vì thế anh có thể chăm cho cậu bé sơ sinh Lucas ban ngày. Anh cho Lucas bú sữa vào lúc 3h sáng để vợ có thể ngủ thêm một chút tới 4h hoặc 5h.
Tình yêu thương dành cho vợ con đã khiến Carlo có đủ kĩ năng để trở thành một người chăm sóc 2 đứa trẻ.
“Tôi muốn nhắn gửi các ông bố, hãy giúp vợ chăm sóc con mới sinh của mình. Bạn nên là người cho con ăn vào cữ đêm, vì vợ cần có thời gian nghỉ ngơi. Tôi hôm sau không đi làm nên có thể ngủ bù, còn vợ tôi thì không. Cô ấy cần được ngủ thêm để đi làm”.
Nhưng quả thật, có những ngày Carlo gần như phát điên khi phải tự mình chăm sóc cho cả Allie và Lucas. Đó là khi Allie bị ốm không thể đi học, hoặc vợ bận phải làm thêm. Nó thực sự là một thử thách khó nhằn nhưng đã giúp Carlo phát triển kĩ năng trông trẻ và tăng thêm sự gắn hết giữa bố con.
“Có một sự khác biệt rất lớn khi bạn được bên con 24/7. Từ những điều nhỏ nhặt và nó thực sự thiêng liêng. Giống như giờ đây, tôi có thể biết Lucas muốn gì, khi nào con đói, buồn ngủ hay tè dầm. Nó là một niềm tự hào rất lớn khi bạn thấy mình và con hòa hợp.
Tình cha con trở nên thiêng liêng nhiều hơn những gì tôi từng nghĩ. Nó không chỉ đơn thuần là chăm lo cho gia đình và chơi với con khi con muốn. Có nhiều hơn nữa những việc bạn có thể làm cho con. Những người cha ngày nay có thể tham gia nhiều hơn vào việc chăm con thay vì chỉ làm tròn trách nhiệm của người cha theo truyền thống" – Carlo chia sẻ.