Nhìn vẻ ngoài xinh đẹp, sự tự tin của cơ phó Võ Hồng Hạnh mỗi khi xuất hiện tại sân bay, ít ai ngờ, nhiều năm nay chị còn đang làm mẹ đơn thân.
Gắn bó với ngành hàng không đến nay đã 16 năm, cô gái sinh năm 1985 Hồng Hạnh từ một nữ tiếp viên xinh đẹp tuổi 18 đã vượt qua rất nhiều khó khăn với cố gắng không ngừng nghỉ để trở thành người làm chủ buồng lái, chinh phục bầu trời ở tuổi 35. Vẻ ngoài xinh đẹp, làn da không tì vết, vóc dáng thon gọn của Hồng Hạnh còn khiến nhiều người yêu mến đặt cho cô danh xưng "nữ cơ phó đẹp nhất Việt Nam".
Nhìn sự tự tin cùng tác phong chuyên nghiệp của cơ phó Võ Hồng Hạnh mỗi khi xuất hiện tại sân bay, ít ai ngờ, trong hành trình đầy thử thách để trở thành người làm chủ bầu trời ấy, cơ phó Hồng Hạnh còn đồng thời làm mẹ đơn thân.
Sau cuộc hôn nhân đầu không thành, nhiều năm nay bà mẹ 8X xinh đẹp ở vậy nuôi nấng hai thiên thần nhỏ.Trong cuộc trò chuyện, cơ phó Hồng Hạnh trải lòng nhiều hơn về công việc cũng như cuộc sống của một nữ phi công làm mẹ đơn thân.
Cơ duyên nào đưa chị đến với ngành hàng không?
Thời gian tôi làm bên hàng không rất dài và hiện đã bước sang năm thứ 17. Thời điểm vừa học xong cấp 3, tốt nghiệp trung học vào năm 2004 tôi đã thi vào làm tiếp viên hàng không và trúng tuyển ngay năm đó. Sau hơn 3 năm làm việc, tôi kết hôn với ông xã cũng làm trong ngành. Khi này, tôi chuyển về làm công tác phục vụ hành khách mặt đất tại sân bay Nội Bài vì gia đình mà, một người đi bay thì cần có một người ở nhà.
Tôi sinh con gái đầu lòng năm 2008, và nghỉ hẳn ở nhà 5 năm. Năm 2011 tôi tiếp tục sinh bé trai thứ hai. Sau sinh 6-7 tháng, tôi quay lại làm tiếp viên hàng không và khi này, tôi làm ở vị trí tiếp tiếp viên trưởng. Tôi làm tiếp viên trong thêm 4-5 năm nữa sau khi trở thành phi công như hiện tại.
Nhiều phụ nữ trong ngành hàng không sau khi lập gia đình, sinh con thường lựa chọn lui về làm nội trợ chăm lo gia đình. Lý do gì khiến chị quay lại?
Bên hàng không có một đặc thù, đó là nếu tiếp viên hàng không hay phi công khi phát hiện mang bầu thì phải nghỉ bay ngay và đến khi con được 7-8 tháng trở lên sẽ có thể đi bay lại. Thường các bạn tiếp viên nữ đến với nghề thì 80% là rất yêu nghề nhưng sự đam mê nghề nghiệp sau khi có gia đình phục thuộc vào nhiều thứ như sức khoẻ, hôn nhân, cuộc sống, môi trường. Lập gia đình xong, con bé, lại đặc thù công việc là di chuyển nhiều, ngủ đêm, công tác xa...lặp đi lặp lại, làm mẹ rồi thì khôg thể sắp xếp được nên đành nghỉ.
Ngoài ra, không như những ngành nghề khác, nữ tiếp viên hàng không khi muốn trở lại làm việc sau sinh mà đã nghỉ bay trên 1 năm thì còn sẽ phải học khoá học phục hồi. Bởi những kiến thức hàng không về an toàn, kỹ năng phục vụ phải thường xuyên trau dồi, thậm chí có thể sẽ phải học lại và đi huấn luyện lại gần như toàn bộ.
Với những người yêu nghề đi bay giống tôi và đa số đồng nghiệp, mỗi ngày được tiếp xúc với rất nhiều người, được đi nhiều nơi, đặc biệt nếu như hôm nào đi bay với bạn bè, những người "hợp cạ" thì dù chuyến bay có kéo dài 8-10 tiếng vẫn là một niềm vui, hạnh phúc, say mê với nghề. Quãng thời gian 5 năm tôi nghỉ ở nhà lo con cái, hôn nhân, lúc nào tôi cũng nhớ nghề muốn quay lại đi bay. Chính vì vậy, tôi đã quyết định trở lại.
Thời gian quay lại làm tiếp viên hàng không này cũng là lúc chị bắt đầu làm mẹ đơn thân?
Đúng vậy. Tôi với chồng cũ yêu nhau một năm thì có em bé, con đến khá bất ngờ nhưng cả hai cũng xác định sẽ lấy nhau nên vẫn đón nhận. Lúc lấy chồng, tôi khá trẻ, anh hơn tôi 6 tuổi. Ở với nhau 7-8 năm, đến thời gian sinh em bé thứ hai xong thì hết duyên hết nợ nên chúng tôi chia tay. Sau đó, tôi ở vậy nuôi con và đưa hai bé ra Hà Nội sống với mẹ cho đến tận bây giờ.
Làm mẹ đơn thân, chị đã mất bao lâu để đưa ra quyết định xa con và sang Mỹ học lên phi công?
Tôi chỉ mất đúng 2 tháng từ lúc quyết định sẽ đi học phi công cho đến lúc đặt chân lên máy bay sang Mỹ. Nghề phi công nhìn vào mọi người sẽ nghĩ nó cực vất vả, đòi hỏi thể lực phi thường, cứng rắn nhưng tôi nghĩ công việc nào cũng cần một sự mềm mại trong đấy và tôi muốn chinh phục nó.
Động lực để tôi có được quyết định nhanh chóng là bởi thời điểm đó hai con tôi bé lớn 6 tuổi, bé nhỏ 3 tuổi, tôi nghĩ đó là khoảng thời gian con đủ bé và cũng đủ lớn để mẹ có thể rời xa con trong khoảng thời gian hơn 1 năm.
Vậy là trong 2 năm từ năm 2016-2017 tôi sang Mỹ để học phi công. Học xong phi công tại Mỹ, đến tháng 3/2017 tôi về Việt Nam. Khoảng 1 năm sau, tôi bắt đầu học tiếp khoá chuyển đổi lên máy bay to ở Singapore. Sau thời gian phỏng vấn, thi đổi bằng trên cục hàng không Việt Nam và thi tuyển thì tôi được nhận vào làm cơ phó.
Khi chuẩn bị sang Mỹ đi học, chị có nhiều lo lắng chuyện con cái?
Lúc chuẩn bị đi, những lo lắng vội vã về việc lo hồ sơ giấy tờ khiến tôi chưa cảm nhận được nỗi nhớ con sẽ như thế nào. Đương nhiên, tôi cũng băn khoăn con ở nhà nếu bé ốm đau thì vất vả cho bà ngoại, tôi cũng nhớ con nữa nhưng mục tiêu lớn nhất khi ấy là tôi phải đi học để có tương lai tốt hơn cho ba mẹ con. Vậy là tôi cứ như vậy thực hiện thôi. Đến lúc sang Mỹ, tôi mới thấm, có những ngày tôi nhớ con đến mức buồn nguyên ngày và chỉ có thể ngồi khóc.
May mắn, tôi có một quyết tâm rất lớn và khi đã tập trung vào việc gì thì tôi sẽ luôn hết mình nên sau một thời gian xa con, tôi cũng nhanh lấy lại cân bằng. Thời gian đó cũng đã có facetime rồi, dù giờ Mỹ và giờ Việt Nam lệch nhau 12 tiếng đồng hồ, tôi luôn cố gắng sắp xếp để trò chuyện với con mỗi ngày.
Trong 2 năm chị đi Mỹ đó, các bé ở nhà có ngoan, có tự lập và khiến chị yên tâm?
Có một đặc thù trong ngành hàng không là bố mẹ làm ngành hàng không thì con sẽ rất độc lập. Tôi và nhiều đồng nghiệp không thể sáng đưa con đi học, chiều đón con về nhà, lặp đi lặp lại nhưng sinh hoạt thông thường, cũng không thể ngày nào cũng gặp con, thậm chí có hôm bố mẹ nghỉ ở nhà thì con lại phải đi học.
Trước khi làm cơ phó, tôi đã làm tiếp viên hàng không nên các con tôi đã có thói quen tự lập, hiểu và hình thành một thói quen rằng mẹ sẽ không thể luôn ở bên với con.
Đương nhiên, đứa trẻ nào cũng nhớ mẹ. Thời gian tôi ở Mỹ, nhiều khi bà ngoại gọi điện kể hôm nay con khóc vì nhớ mẹ, tôi cũng xót ruột. Vậy nhưng may mắn, sau đó, các con đều ngoan, khoẻ mạnh nên tôi có thể tập trung học và nhanh chóng quay về với con.
Lịch làm việc và cuộc sống một phi công kiêm bà mẹ 2 con hiện tại của chị sẽ diễn ra như thế nào?
Hãng hàng không tôi làm có chế độ đãi ngộ đi làm một tháng 30 ngày sẽ có 1 tuần nghỉ, ngoài ra với phi công một tháng không bay quá 100 giờ, và không quá 1000 giờ trong 1 năm. Thời gian nghỉ được tôi linh hoạt dành cho bạn bè, gia đình, con cái. Tôi thậm chí còn có thể đưa con cái đi du lịch. Chủ yếu là mình biết sắp xếp hợp lý.
Chị là kiểu người mẹ như thế nào?
Tôi không phải là một người quá nguyên tắc trong việc dạy con. Tôi thích thủ thỉ tâm sự với con, nhưng cũng có lúc nghiêm khắc. tôi linh động giữa hai kiểu như vậy. Hai bé nhà tôi vừa yêu mẹ và vừa sợ mẹ (cười).
Hai bé nhà chị bây giờ có muốn theo ngành hàng không giống mẹ?
Tôi chưa có định hướng nhất định cho con vì hai bé mới lớp 6 và lớp 3. Tuy nhiên con trai thứ 2 của tôi cũng thích theo nghề bố mẹ bởi chồng cũ của tôi cũng là phi công. Nếu khi lớn mà con vẫn giữ được mong muốn đó thì tôi sẽ ủng hộ bởi làm phi công cũng giúp con có được tác phong và một phong thái tự tin, năng động, chỉn chu.
Chị chú trọng dạy bé những gì nhất để chuẩn cho tương lai?
Lúc nào tôi cũng mong con mạnh khoẻ, bản lĩnh, có khó khăn không thể giải quyết được ngay, nhưng không được nản. Học bài khó chẳng hạn, thì mình ít nhất cũng không được giấu dốt, phải giải quyết gốc rễ vấn đề.
Tôi hay nói với con là nếu sau này con muốn cuộc sống của con tốt đẹp thì bản thân con phải tốt đẹp đã. Nếu một người tốt, lương thiên, văn minh thì tự nhiên người ta cũng sẽ ở trong một môi trường như vậy, đó là quan điẻm của tôi.
Tôi nghĩ mình sẽ luôn hướng và động viên để sau này ra đời con có kiến thức ổn định, ý thức về bản thân và mọi thứ xung quanh tốt, luôn hướng đến điều tốt đẹp và phải luôn tôn trọng người khác.
Chị có dự định sẽ đi bước nữa trong hôn nhân?
Mọi sự đối với tôi bây giờ rất ổn, tôi thích công việc của mình, tôi vẫn dành được thời gian cho gia đình con cái, vẫn dành được thời gian cho bản thân và có cả những mục tiêu sắp tới để hướng đến. Đối với tôi cuộc sống của một phụ nữ hiện đại, được chủ động làm những gì mình thích, đi đâu mình muốn như vậy là ổn. Hiện tại tôi chưa xác định sẽ đi bước nữa.
Xin cám ơn chị đã chia sẻ!