Stress vì kiểu chăm cháu 'quái' của bà

Ngày 18/03/2013 11:09 AM (GMT+7)

'Khớp' nhau chuyện chăm con, em với mẹ chồng đâm ra xích mích.

Em và chồng đều là người tỉnh lẻ, làm việc và quyết chí lập nghiệp ở Hà Nội. Khỏi phải kêu than thì nhiều chị cũng hiểu, dân 'ngoại lai' như chúng em khó khăn như thế nào, từ chuyện thuê nhà, điện nước hàng tháng… rồi linh tinh đủ các khoản cần chi.

Khi em sinh Nhím, 3 tháng đầu tiên vợ chồng em phải tự xoay xở với nhau vì bố chồng thì ốm nên mẹ chồng phải ở nhà chăm nom còn bố mẹ em thì mất sớm. Có bà cô tốt bụng thỉnh thoảng chạy qua chạy lại đỡ đần nhưng cũng chỉ được 2 ngày cuối tuần. Mất ngủ liên miên vì nhiều đêm con khóc quấy, vợ chồng mặt xanh lét, chán nản, thở dài ngao ngán…rồi lại động viên nhau 'Cố lên'.

Cũng may hết 4 tháng ở cữ, khi 2 vợ chồng đang ‘đầu bù, tóc rối’ vì chưa nhờ vả được ai chăm con cho em đi làm trở lại thì bà nội Nhím gọi điện ‘xung phong’ lên Hà Nội đỡ đần việc nhà. Như ‘buồn ngủ gặp chiếu manh’, em mừng đến phát khóc.

Stress vì kiểu chăm cháu #039;quái#039; của bà - 1
Khi chăm cháu, mẹ chồng em rất tiết kiệm (Ảnh minh họa).

Chẳng thể ngờ, ở với mẹ chồng được 1 tháng, em với bà đã ‘khớp’ nhau nhiều thứ. Bất kể ngày đêm, bà luôn túc trực bên Nhím. Hễ em xớ rớ lại gần là y như rằng mẹ sai đi làm việc này việc kia “Còn Nhím, cứ để đấy bà lo”, mẹ chồng nói. Mới đầu em nghĩ, vì bà thương em đi làm vất vả nên vui lắm, cứ để bà chăm cháu theo ý mình. Nhưng lâu dần, nhìn cách bà chăm cháu, em giật nảy mình…

Sống ở quê đã quen lam lũ, vất vả nên mẹ chồng em cực kỳ dè xẻn. Bà tiết kiệm từng cái bỉm thay cho cháu. Có bà với cháu ở nhà, bà cứ ‘thả rông’ cho cháu, chỉ mặc đúng cái quần. Ngày nào vợ chồng em đi làm về, bế con cũng ngửi thấy mùi khó chịu... Em lại phải bế con đi lau rửa, làm vệ sinh.

Một lần tình cờ nhìn thấy bà pha sữa cho Nhím, em ngạc nhiên đến mức cấm khẩu không nói được gì luôn. Đáng pha 5 muỗng sữa thì bà chỉ pha 3-4 muỗng và cho thêm đường vào ngoáy cho ngọt. Em có góp ý thì mẹ chồng giận dỗi: “Trẻ con ở quê làm gì có sữa uống thế này mà vẫn lớn đấy. Pha bớt đi 1 thìa thì đáng gì. Chị cứ quan trọng hóa”… Vì không muốn mẹ chồng, con dâu căng thẳng nên em ngậm bồ hòn làm ngọt. Luôn cố gắng tự mình pha sữa cho con nhưng hễ thấy em cho con uống sữa là mẹ chồng lại lẩm bẩm: “Suốt ngày sữa. Uống nhiều có tiêu hóa được đâu”.

Đến lúc con ăn dặm, em mua bột ăn dặm về dặn bà cho ăn, bà bảo luôn: “Con mua bột làm gì? Để mẹ nấu cơm rồi chắt lấy nước đặc, pha thêm đường cho cháu ăn là được. Tiền để lo việc khác”. Nghe mẹ chồng nói, em nghĩ chắc tại bà thương vợ chồng em còn nghèo nên cố gắng tiết kiệm cho con. Hơi cảm động, em nhẹ nhàng bảo bà: “Vợ chồng con có tiền mà. Mẹ ở nhà cứ cho cháu ăn theo đúng hướng dẫn giúp con”, bà nghe xong gật đầu “Mẹ biết rồi”. Thế mà ngày hôm sau, buổi trưa em tranh thủ về chăm con đã thấy bà chắt nước cơm dỗ cháu bú, còn bột ăn dặm vẫn để nguyên. Em hơi gắt: “Sao mẹ làm thế. Con đã dặn mẹ rồi” – “Đấy, chị thích làm gì thì làm. Trứng đòi khôn hơn vịt. Một tay tôi nuôi 2 đứa con rồi mấy đứa cháu, có đứa nào đui què đâu”, mẹ chồng giận dỗi quát em… Em nói chuyện với chồng thì anh gạt đi: “Em cứ để mẹ chăm con, càng nhàn chứ sao. Em nhìn mẹ chăm chồng em béo tốt thế này cơ mà. Lo gì”

… Được bà chăm nom 'chu đáo' nhưng hơn 1 tháng trời Nhím chẳng nhích lên được lạng nào, mặt có phần hóp và xanh xao hơn. Em sốt ruột kêu than với chồng “Em lo quá, con không tăng cân. Không biết bà chăm cháu kiểu gì?”“Kiểu gì là kiểu gì, em khéo lo bò trắng răng”, chồng em lại xua tay gạt đi khiến em tức ứa nước mắt.

Bản năng người mẹ mách bảo em rằng cách mẹ chồng chăm cháu không ổn. Em đấu tranh quyết liệt, nói thẳng rằng khi chăm cháu bà đừng quá tiết kiệm kẻo cháu suy dinh dưỡng thế là bà đùng đùng nổi giận, sắp xếp hành lý đòi về quê và than thở với chồng em: "Tôi quê mùa không biết chăm cháu. Tôi về quê cho anh chị bớt phiền". Em níu tay mẹ, xin bà đừng hiểu lầm ý em thì bà 'ra luật': "Chị muốn tôi giúp chị chăm con thì không được can thiệp nói này nói kia, tôi không thích. Còn không tôi về". Chồng nhìn em ra hiệu gật đầu còn em thì lòng bất an vô cùng. Cứ để bà chăm cháu theo cách của bà thì sớm muộn gì con em cũng còi dí thôi. Em biết làm gì đây khi không thể nghỉ việc ở nhà chăm con vì kinh tế gia đình không cho phép?

Chia sẻ của chị Trần Thị Hoa (trọ tại Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội)

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm