Advertisement

Thư gửi Bống nhân ngày 1/6

Con viết cho mẹ hẳn một 'wish list' nhân ngày Quốc tế thiếu nhi khiến mẹ bồi hồi quá!

Advertisement

Gửi con gái yêu quý của mẹ,

Mùng 1/6 chưa đến nhưng sáng nay, mẹ đã nhận được một mẩu giấy bé xinh ngay cạnh giường ngủ để nhắc mẹ về “ngày của con”. Vậy là, cô con gái nhỏ sắp vào lớp 1 của mẹ đã biết dùng những nét chữ đầu tiên con học được để viết cho mẹ hẳn một “wishlist” những món quà con muốn trong ngày quốc tế thiếu nhi – những mong ước vừa ngây ngô lại vừa lém lỉnh. Nhìn “danh sách” những món quà con mong ước, mẹ lại nhớ đến mình, đến 1/6 của những năm thơ ấu. Mẹ kể cho cô bé của mẹ nghe chuyện mẹ ngày xưa nhé!

Ngày xưa, khi mẹ đi học mẫu giáo, gia đình mình vẫn còn rất nghèo. Ông đi bộ đội, một mình bà ngoại tần tảo bán hàng nuôi cả bác An, bác Thắng và mẹ nữa. Dù vất vả như vậy nhưng tết thiếu nhi năm nào ba anh em cũng có quà cả. Khi là cái bút quyển vở, khi là túi kẹo, khi là chiếc áo bà mua để thưởng cho những bé ngoan, học giỏi ở nhà... Những ngày cận tết thiếu nhi là những ngày mẹ háo hức lắm. Cứ chạy ra chạy vào rồi líu lo đọc bài thơ: “Mùng một tháng sáu/ là tết thiếu nhi/ mẹ đưa em đi/ thăm quà mậu dịch/ ô tô bình bịch/ có cả vịt bơi/ nào các bạn ơi/ ta chơi chung nhé...” Mẹ định nhắc cho bà ngoại nhớ đấy! Giống Bống của mẹ bây giờ quá nhỉ.


Khi còn bé, được chạy chơi cùng bạn bè ngày 1/6, mẹ vui lắm! (Ảnh minh họa)

Tuy vậy, tết thiếu nhi mà mẹ nhớ nhất là năm mẹ kết thúc lớp 1.  Vì mới đi học còn nhiều bỡ ngỡ, năm học đó mẹ chỉ được học sinh tiến tiến. Khi năm học kết thúc, tiếng ve gọi hè râm ran khắp nơi cũng là lúc báo hiệu ngày 1/6 sắp đến. Xấu hổ vì chẳng được học sinh giỏi như các anh chị, ngày quốc tế thiếu nhi năm đó, khi bà ngoại gọi mọi người cầm bằng khen ra nhận quà mẹ đã trốn vào một góc và khóc rất nhiều. Mẹ tưởng rằng vì mình chưa ngoan nên sẽ không được nhận quà. Nhưng Bống biết không, bà ngoại đã đến ôm mẹ và nói “Mẹ biết con năm nay chẳng được học sinh giỏi. Tuy con không ở trong nhóm những bạn làm toán nhanh nhất lớp, nhưng chẳng phải ở lớp cũng ít bạn viết chữ được đẹp như con đó sao. Con đã cố gắng hết sức mình đúng không? Vậy thì con vẫn là một cô bé ngoan đáng được nhận quà.” Những lời nói đó của bà đã là nguồn động viên quí giá giúp mẹ luôn cố gắng trong suốt những năm học sau này. Để ngày tết thiếu nhi nào mẹ cũng luôn là bé ngoan, để mẹ hiểu hơn về tình yêu thương vô bờ bến mà ông bà đã dành cho mẹ.

Thời gian rồi cũng trôi nhanh, cuộc sống bây giờ đổi khác, ngày mùng 1/6 cũng chẳng còn khó khăn như xưa. Những quyển vở cái bút, những chiếc cặp sách da nâu ngày xưa giờ đã chẳng còn là niềm mong mỏi của các con nhân ngày lễ này. Những công viên giờ đây "chẳng có gì chơi" và những chú hổ trong vườn bách thú thì "gầy lắm mẹ ạ". Bống của mẹ giờ đây chỉ thích đi chơi trong các trung tâm thương mại, ăn KFC rồi mua búp bê barbie...Tuy nhiên, dù món quà có như thế nào, địa điểm chơi thay đổi ra sao, mẹ sẽ vẫn luôn giữ trong con vẹn nguyên tinh thần của ngày lễ mùng 1/6 - ngày của bé ngoan.

Giờ này thì Bống đã ngủ say rồi. Ngày mai mẹ sẽ đi tìm “máy nghe nhạc màu hồng giống bạn Thảo Nguyên” mà Bống đã ghi trong 'wish list' của con nhé.  Mẹ chỉ mong sau này khi khôn lớn, dù máy nghe nhạc có trở nên lỗi thời, áo đẹp có thể bị chật chội, búp bê có thể không còn vẹn nguyên thì con cũng đừng quên: sự ấm áp và tình yêu thương vô bờ bến mà trong ngày quốc tế thiếu nhi này, bố mẹ đã dành cho con

(Khám Phá)
Tin bài cùng sự kiện Mẹ và bé
Advertisement
Advertisement