“Mẹ như chết đi. Họ bị kẹt rồi, họ bị kẹt rồi!… Hết rồi, hết thật rồi! Mẹ chỉ biết ngồi bệt xuống đất cầu nguyện, cầu xin Chúa, chỉ có Ngài mới có phép màu!”
13 người chết, hơn 20 người bị thương, 34 xe cứu hỏa, hơn 200 chiến sĩ PCCC đến hiện trường... là những con số mà những người còn sống sót sau đêm kinh hoàng ở chung cư Carina có lẽ muốn quên đi phải dành cả phần đời còn lại. Với gia đình chị Nguyễn Ngọc Thị Bích Đan - người may mắn thoát khỏi vòng vây lửa khói cũng vậy.
Tỉnh lại sau thời gian điều trị tại phòng Chăm sóc sức khỏe của bệnh viện, chị Bích Đan không dám tin rằng cả gia đình mình vừa thoát khỏi "lưỡi lửa tử thần". Hồi tưởng lại toàn bộ sự việc, chị không kiềm được xúc động thầm cảm ơn "phép màu kì diệu" đã giúp đỡ gia đình mình trong lúc sinh tử chỉ còn tính bằng giây.
Bài đăng kể lại hành trình giành giật sự sống từ tay tử thần của gia đình chị Bích Đan.
Theo đó, trên trang cá nhân chị Bích Đan xúc động viết:
"Tầm khoảng 1h40' sáng, tự nhiên mẹ giật mình thức dậy, nghe âm thanh la hét giống câu chuyện trước Tết xảy mà chúng ta là người xem. Mẹ mở cửa sổ nhìn xuống. Cháy! Khói phía tòa nhà mình đang ở. Mẹ kêu bố dậy, bế Ella (1 tuổi) còn bố bế Kathy (3 tuổi).
Mẹ đập cửa phòng Daisy (chị giúp việc). Chạy! Và khói đã sắp vào nhà. Bố nhanh trí kêu cả nhà vào toilet mở nước. Trong lúc ấy có thêm thời gian suy nghĩ cách thoát thân. Và chỉ còn cách duy nhất là cầu thang bộ. Nhưng chúng ta không biết cháy từ hướng nào, càng chạy, khói phía cầu thang càng nhiều.
Vẫn cứ chạy! Từ tầng 9, chạy xuống đến gần tầng 4, thấy đoàn người khác từ dưới chạy ngược lên: "Nóng, nóng lắm! Chạy ngược lên thôi!". Thế là chạy theo ngược lên, ai đó nói lên tầng 14 (tầng cao nhất). Mẹ chợt nghĩ đến những bài về an toàn PCCC và thoát hiểm khi cháy. Khói là kẻ giết người, tầng 14 sẽ có khói nhiều nhất.
Mẹ gọi cậu Danny Nguyen: "Có cháy tầng trệt không?". Cậu Đằng nói : "Không, chạy ra tầng trệt đi, nhanh lên, nhanh lên!". Mẹ la lên: "Bố ơi, tầng trệt, tầng trệt!". Và Mẹ cùng Ella chạy từ tầng 10, chạy trở ngược lại tầng trệt, đến tầng trệt, vẫn thấy nhóm người nói: "Nóng quá, nóng quá, cửa đóng rồi, không mở được, nóng quá!".
Mẹ cứ mặc kệ mà chạy xuống, nhìn thấy cánh cửa. Nóng thật, rất rất nóng! Mẹ nghĩ, đây là cửa thoát hiểm, không thể nào bị kẹt, vì cửa đóng bằng cơ mà, và nó chỉ có thể mở được từ bên trong. Mình có thể mở được mặc dù rất nóng.
Mẹ biết lúc này đây, Ella con mẹ đang rất mệt vì chính mình cũng đã rất đuối sức. Như một phép màu, mẹ mở bật cánh cửa ra! Mẹ la lớn lên: "Cửa mở được rồi, cửa mở được rồi! Bố ơi!". Ngay sau khi mở được cách cửa, mẹ ngã quỵ xuống, không thở được nữa. Khói mù mịt, không thấy gì cả nhưng mẹ cảm nhận được Ella của mẹ vẫn đang động đậy! Ella của mẹ rất kiên cường.
Mẹ gượng đứng dậy: "Sắp đến rồi con ơi, mình sắp đến rồi! Kia là cầu thang, nơi mình đón Uber mỗi ngày, kìa là cậu Đằng đang đứng đợi chúng ta". Mẹ quay lại tìm: "Bố và Kathy của mẹ đâu?". Sao trong đoàn người ấy không có họ. Mẹ như chết đi. Họ bị kẹt rồi, họ bị kẹt rồi! Làm sao 2 bố con có thể thở nổi nữa. Lâu lắm rồi! Mẹ đưa Ella cho cậu Đằng. Mẹ chạy lại vào trong, mò đến cách cửa: "Bố ơi, bố ơi!".
Chạy ngược trở ra trong vô vọng, mẹ gào thét, kêu cứu người nhưng không ai dám vào trong. Mẹ chạy lại thêm lần nữa thì bị giữ lại. Thế giới của mẹ như dập tắt. Hết rồi, hết thật rồi! Mẹ chỉ biết ngồi bệt xuống đất cầu nguyện, cầu xin Chúa, chỉ có Ngài mới có phép màu!
Điện thoại mẹ reo, số lạ. Giờ này không thể có ai biết số của mẹ trong chung cư này mà là số lạ cả. Bố hỏi: "Mẹ và Ella an toàn chưa, bố lạc mất mẹ nên chạy lên trên tìm. Giờ bố cùng đoàn người ở lầu 1, đang tìm cách xuống". Một lát sau, bố báo đang ở sân tennis cùng Kathy. Hai bố con của mẹ rất dũng cảm và kiên cường!
Cả gia đình chị đã đi hết cung bậc cảm xúc cuộc đời chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi.
Còn nữa, Daisy! Daisy đâu? Chúng ta đã lạc nhau khi cùng chạy xuống cầu thang. Liên lạc, gọi điện, chị ấy đang bị kẹt ở tầng 7. Cầu nguyện, cầu nguyện, chị ấy sẽ qua được. Cậu Đằng ở lại chờ giải cứu Daisy, bố mẹ đưa 2 con và cô Hằng bụng bầu chạy vào bệnh viện trước. Một lúc sau, cậu Đằng báo: "Daisy thoát ra được rồi!"
Thế là cả nhà an toàn nhập viện. Mẹ bị nặng nhất nên phải nằm khu Chăm sóc đặc biệt để có thể lúc 3h khuya, ngồi viết lại câu chuyện "Vượt ra từ cõi chết" của cả nhà chúng ta.
Nhờ cậu Đằng cho mẹ biết tầng trệt không cháy!
Nhờ Ella kiên cường, nhúc nhích mà mẹ tỉnh dậy khi quỵ gối gần như ngất đi!
Nhờ Kathy kiên cường cho bố có động lực dũng cảm!
Nhờ tình yêu của bố, mẹ dành cho Kathy và Ella!
Nhờ tình thương người với nhau mà Daisy đã vượt qua được mặc dù bất đồng ngôn ngữ!"
May mắn thoát ra khỏi đám cháy khi còn nhiều người khác mắc kẹt, bị thương thậm chí mất mạng. Câu chuyện giữa lằn danh sinh - tử của chị Đan và gia đình như thước phim quay chậm, tái hiện vụ việc kinh hoàng ngày hôm đó. Hơn hết còn là bài học cho những gia đình khác để xử lý tình hình khi gặp hỏa hoạn tương tự.
Trải qua 1 ngày với đủ đầy các cung bậc cảm xúc, từ hoảng loạn, tuyệt vọng, đau khổ tưởng chết đi tới hạnh phúc vỡ òa. Đến bây giờ, khi mọi thứ đã trở lại quỹ đạo vốn có, chị Đan khẳng định: “Mọi khó khăn của cuộc sống sẽ không còn là gì, nếu ai từng phải trải nghiệm giây phút sinh tử ấy.” như 1 cách an ủi bản thân và cảm tạ trời đất, thượng đế đã che chở cả gia đình mình.