Câu chuyện về một đứa trẻ sơ sinh 9 tuần tuổi đã có lá gan như bệnh nhân nghiện rượu lâu năm khiến nhiều người xót xa.
9 tuần là khoảng thời gian ngắn ngủi hạnh phúc cho gia đình anh Tariq Mushtaq trước khi biết rằng con trai anh, bé Muhammed Ali Tariq gặp vấn đề nghiêm trọng về gan. Tuy biết rằng ghép gan là phẫu thuật khó và nguy hiểm nhất trong kỹ thuật ghép tạng, người bố vẫn quyết định lấy 20% gan sống của mình để cứu đứa con còn đỏ hỏn. Bé Ali sẽ lớn lên mới một phần gan của người bố, phát triển cùng bé đến suốt cuộc đời.
Anh Tariq và con trai.
Chào đời ngày 13/7/2012, bé Ali không có bất kỳ triệu chứng nào bất thường về sức khỏe trừ nước da hơi vàng. Nhưng khi đó, ít ai chú ý tới hiện tượng này vì anh chị em của bé khi mới sinh cũng đều như vậy. Nào ngờ, chỉ hơn 2 tháng sau, bé bắt đầu có những biểu hiện khác lạ.
“Tôi nhận ra có điều không ổn với con trai tôi khi các bác sĩ yêu cầu chuyển nó tới bệnh viên tuyến trên để có sự chăm sóc đặc biệt.” – anh Mushtaq kể lại ngày ác mộng đó. Tại bệnh viên đa khoa Leeds, các bác sĩ thông báo với anh về tình hình sức khỏe con, gan của bé Ali gặp vấn đề nghiêm trọng, hầu như mọi chức năng hoạt động đều trì trệ. Đây là trường hợp hiếm ở một đứa trẻ sơ sinh bởi tình trạng gan này chỉ gặp ở những bệnh nhân nặng do nghiện rượu lâu năm. Tính mạng của bé lúc này như “ngàn cân treo sợi tóc” và không có cách chữa trị ngoại trừ tiến hành phẫu thuật cấy ghép gan.
Người bố đã quyết định cắt 20% lá gan của mình để cứu sống cậu con trai bé nhỏ.
“Có 2 từ tôi không bao giờ muốn nghe thấy, đó là ung thư và cấy ghép. Tôi đã cầu nguyện để không phải nghe thấy nó khi họ thông báo tình trạng của con tôi.” – anh Mushtaq rơi nước mắt: “Nó còn quá nhỏ, mới có 9 tuần tuổi thôi, đứa con trai của tôi bé bỏng như vậy đấy”. Thế nhưng, gia đình anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đăng ký thủ tục ở bệnh viên và chờ đợi cho đến khi tìm được người hiến gan phù hợp.
Sau hàng tháng trời kiểm tra và chữa trị, tên bé Ali vẫn nằm trong danh sách những người chờ cấy ghép do chưa tìm được lá gan hợp lý. Khoảng thời gian đó vô cùng khó khăn với tất cả các thành viên trong gia đình. Chứng kiến cảnh con trai mình ngày qua ngày nằm giữa các thiết bị y tế, chống chọi với bệnh tật, anh Tariq và vợ hiểu rằng mình không thể chờ đợi thêm được nữa.
Cậu bé ngoan ngoãn và đáng yêu nhưng không may sinh ra với một lá gan bị hỏng.
Trước khi tiến hành phẫu thuật, anh Tariq đã phải trải qua 2 tháng làm việc với bác sĩ, các nhà tư vấn tâm lý, thể chất.
“Tất cả những gì chúng tôi nghĩ tới là phải bằng mọi giá cứu sống con nên tôi nghĩ tới việc hiến gan trực tiếp cho con từ chính lá gan của mình.” – anh Tariq nói. Qua tìm hiểu, anh được biết, muốn cấy ghép thành công gan cho bé Ali, anh cần hiến 20% gan.
Trước khi thực hiện ca phẫu thuật liều lĩnh này, anh Tariq đã vấp phải vô số lời khuyên can từ bác sĩ, gia đình, bạn bè. Đây gần như là một “canh bạc” do quá trình phẫu thuật có thể tồn tại những rủi ro nguy hiểm đến tính mạng của cả 2 bố con. Những rủi ro trong ca phẫu thuật bao gồm đông máu, xuất huyết nội bộ, nhiễm trùng khác nhau và tỉ lệ thất bại là 1/200.
Vượt qua tất cả những lời khuyên ngăn và dự báo rủi ro, với thái độ cương quyết, anh đã thuyết phục được đội ngũ y bác sĩ. Những công tác chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật đặc biệt này bắt đầu tiến hành. “Tôi có hơi lo lắng và sợ hãi một chút. Nhưng đây là điều tốt nhất cho Ali nên tôi phải làm nó.” – anh nói. Các công đoạn chuẩn bị diễn ra rất phức tạp bởi các bác sĩ cần chắc chắn tình trạng sức khỏe của anh khi phẫu thuật phải ở mức tốt nhất. Bên cạnh đó, hàng loạt kiểm tra, xét nghiệm cũng được thực hiện để chắc rằng 2 bố con anh có sự tương thích về tế bào với nhau.
Ali sẽ lớn lên với tình yêu thương của bố ngay trong chính cơ thể mình.
Đến ngày 6/12/12, cuộc phẫu thuật được tiến hành, 1/5 lá gan của anh Tariq được cắt tại bệnh viện St John và chuyển khẩn cấp bằng xe cứu thương tới bệnh viên đa khoa Leeds để các bác sĩ cấy ghép cho bé Ali. Trong khoảng thời gian phẫu thuật, người lo lắng và sợ hãi nhất không ai khác chính là người mẹ, người vợ của gia đình. “Tôi nói với cô ấy chỉ cần lo lắng cho Ali thôi, tôi sẽ không sao cả.” – anh Tariq động viên vợ mình: “Cô ấy đã lo liệu mọi thủ tục và là nguồn động lực to lớn của 2 cha con. Ai cũng nói tôi thật dũng cảm nhưng với tôi, cô ấy mới là anh hùng.”
Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp trong nụ cười và nước mắt của gia đình Tariq. Sức khỏe của bé Ali đã hồi phục và tiến triển tốt, mặc dù phải chung sống với các loại thuốc chống thải độc gan đến cuối đời nhưng tình hình sức khỏe của cả 2 cha con đều ổn định.
“Không gì có thể so sánh với giây phút chúng tôi đón Ali từ phòng chăm sóc đặc biệt ra. Như một điều kì diệu vậy. Nó như một đứa trẻ khác, nó cười rất nhiều, rất nhanh nhẹn và hiếu động.”
Những gì đôi vợ chồng dũng cảm này mong muốn chỉ là bé Ali có thể hồi phục nhanh chóng và có được sức khỏe ổn định để cùng nhau làm những việc trước đây chưa thể làm. “Tôi luôn mong được đi bơi, dạo công viên, đá bóng với con trai. Tôi đã nghĩ rằng điều đó là không thể nhưng cuộc sống đã trao tặng tôi món quả quý giá nhất. Không chỉ là sức khỏe của con trai tôi đã hồi phục trở lại mà gia đình tôi trở nên gắn bó với nhau hơn bao giờ hết, đó là món quà lớn nhất. Hàng ngày tôi nhìn vào Ali và nhận ra nó đang thực sự ở đây bên tôi, khỏe mạnh và vui cười. Tôi không còn mong gì hơn nữa.”