Ngọc Tình vốn kín tiếng về bản thân đã mở lòng chia sẻ nghi vấn quanh chuyện tình cảm.
Vẫn quán cà phê cũ, nơi chỉ hơn 1 năm trước Ngọc Tình khiến tôi và nhiều thực khách hết hồn vì vẻ hầm hố của anh như mafia trong phim Hollywood, chỉ khác là giờ Tình nom hiền lành hơn. Mái tóc xoăn nhẹ lòa xòa trên trán, sơ-mi kẻ nhã nhặn, nụ cười mỉm rất chi dễ mến. Sự thay đổi đến chóng mặt của Tình làm tôi mất vài phút mới nhận ra được anh.
Có ai đem tiền đổ sông, đổ biển đâu
Lịch lãm, thư sinh thay vì dữ dằn, hầm hố, điều gì đã khiến anh thay đổi phong cách quen thuộc của mình?
Lúc trước tôi lạnh lùng vì tôi chỉ là một người mẫu, còn bây giờ khi tham gia phim, kịch đòi hỏi phải lịch lãm hơn nên tôi phải thay đổi cho phù hợp. Tôi niềng răng để khuôn mặt tròn hơn. Nói thật, tôi cảm thấy thoải mái với hình ảnh này hơn (cười).
Anh thay đổi diện mạo để tham gia phim, kịch. Còn sàn diễn thì xuất hiện rất thưa thớt?
Cũng không hẳn. Nguyên nhân chính là do tôi tập trung vào việc học Anh văn, tiếng Trung Quốc, vũ đạo và nhạc cụ. Hơn nữa, bây giờ tôi đi diễn chọn lọc hơn, chỉ tham gia những chương trình lớn, bỏ các chương trình nhỏ. Thời gian còn lại tôi dành cho chụp hình quảng cáo, đi sự kiện hoặc đóng phim, vì những công việc đó kiếm được nhiều tiền hơn. Cát-sê người mẫu nam và nữ khác biệt nhiều lắm. Mẫu nam có tiếng còn được cát-sê, nếu không nhiều người còn phải bỏ tiền ra để được diễn nữa.
Học ngoại ngữ, vũ đạo... có vẻ như anh đang tìm cho mình một hướng đi mới?
Tôi nghĩ học hỏi không bao giờ là lãng phí cả. Tiền bạc gom được từ đi diễn tôi đều dành cho việc học hết. Sau này, nếu không còn cơ hội với nghề tôi sẽ rẽ theo một hướng khác. Có tiếng Anh và tiếng Trung tôi sẽ xin vào một công ty nào đó, hoặc kinh doanh.
Anh có nghĩ mình phù hợp với công việc kinh doanh không?
Quản lý của tôi, anh Phúc Nguyễn, là người kinh doanh nên cũng định hướng tôi sau này phụ giúp ảnh quản lý này nọ. Tôi nghĩ tại sao mình không thử, nếu mình không thử thì sẽ không bao giờ biết được mình có phù hợp hay không. Cơ hội chỉ đến với mình một lần thôi.
Gắn bó với Phúc Nguyễn từ năm 2010, đó là quãng thời gian khá dài. Điều gì ở Phúc Nguyễn khiến anh tin tưởng?
Vì tôi thấy anh Phúc Nguyễn tốt, từ xưa giờ đầu tư cho tôi, anh ấy chưa lấy lại được đồng nào. Tất cả show diễn hay sự kiện tôi hoàn toàn hưởng 100% tiền cát-sê. Chưa kể anh Phúc còn giúp đỡ tôi tiền học, ăn ở và đi lại. Tôi nghĩ mình sẽ không tìm được công ty nào khác tốt như vậy.
Không ai cho không ai cái gì. Anh không bao giờ tự hỏi tại sao Phúc Nguyễn đầu tư cho mình một cách miễn phí?
Không tính phí không có nghĩa là không thu được lợi lộc gì, có ai đem tiền đổ sông, đổ biển đâu. Anh Phúc giúp cho tôi và những bạn khác thì anh ấy cũng sẽ được cái tiếng. Điều này giúp cho anh ấy thuận lợi trong công việc kinh doanh.
Phúc Nguyễn thừa nhận mình là gay. Anh có khi nào lo lắng về mối quan hệ này?
Trong giới showbiz, tôi thường xuyên tiếp xúc với những người như anh Phúc và tôi có thể khẳng định những người như vậy thậm chí còn tốt hơn người bình thường rất nhiều. Họ có tài năng và nhiệt huyết. Tôi nghĩ giới tính chẳng có gì quan trọng cả. Tại sao không nhìn vào lối sống, cách đối đãi của họ với mọi người, mà để ý giới tính của họ làm gì? Chúng tôi thấy giống như một gia đình, Phúc lúc nào cũng lo lắng cho chúng tôi như một người anh.
Nếu sự quản lý của Phúc Nguyễn tốt đến vậy thì sao Mạnh Hiệp lại muốn dứt áo ra đi?
Mỗi người một tính cách, một suy nghĩ. Trong hợp đồng cũng có những ràng buộc, còn Hiệp lại thích tự do và hướng ngoại, thích đi chơi, thích làm này, làm kia, thích có bạn gái, thích đi vũ trường. Khi đầu tư cho Hiệp, anh Phúc có nói so với Hữu Long thì Hiệp không bằng nên anh định hướng cho Hiệp thi thế giới để lấy danh hiệu. Nhưng khi anh ấy đầu tư cho Hiệp học Anh văn, Hiệp không hoàn toàn chú tâm học. Có lẽ cả anh Phúc và Hiệp đều thấy rằng, nếu tiếp tục nữa sẽ không có tương lai nên quyết định chia tay.
Sự ra đi của Hiệp có làm nội bộ lục đục không?
Ban đầu anh Phúc định hướng tôi, Hữu Long, Mạnh Hiệp sẽ là một nhóm trong dự án lớn. Nhưng thật sự, ba người thì mỗi người một quan điểm. Tôi thích như thế này, Hiệp thích như thế nọ, Long lại kiểu khác nữa, nên cuối cùng cũng không thể nào hợp tác được. Hiệp đi rồi còn tôi và Hữu Long thì ổn hơn. Có lẽ vì Hữu Long dù hơi cứng đầu một chút nhưng rất chịu khó, ham học.
Anh có bao giờ đặt câu hỏi tại sao trong hợp đồng lại yêu cầu không được có bạn gái?
Tôi không hỏi vì tôi hiểu, chuyện tình cảm sẽ ảnh hưởng nhiều trong công việc, đặc biệt khi làm nghệ thuật dễ xảy ra những sự ghen tuông, ràng buộc, khó lòng tập trung làm việc.
Nhưng tình cảm là thứ khó lòng kiểm soát, chẳng lẽ anh chưa bao giờ gặp một cô gái có tình cảm và thấy mình bị ràng buộc bởi hợp đồng?
Trường hợp này tôi sẽ cố gắng cân bằng giữa những điều khoản trong hợp đồng và chuyện riêng tư của mình (cười). Nhìn bề ngoài, anh Phúc Nguyễn có vẻ khó khăn và rất dữ nhưng thực chất anh ấy rất chịu ngọt, biết thông cảm và chia sẻ. Nếu mình chịu trò chuyện anh ấy sẽ hiểu được tâm tư, biết mình cần gì.
Tôi đã hy sinh rất nhiều để giữ... hình ảnh
Trong dịp Tết vừa qua, Ngọc Tình có kế hoạch đặc biệt nào không?
Tôi đi sân khấu kịch suốt Tết, rồi về với gia đình ở Q.2 (TP.HCM) chứ không đi đâu chơi, mà cũng không biết đi đâu (cười).
Chà, nghệ sĩ mà nói không biết đi đâu chơi thì hơi lạ, tôi tưởng các anh phải rành chốn ăn chơi hơn ai hết chứ?
Hồi tôi mới có tiếng, nhiều người cũng rủ tôi đi chơi, đi bar nhưng tôi từ chối riết nên người ta nản, không thèm rủ nữa (cười). Tôi không thích đến những nơi đó, ồn ào, tốn kém, chưa kể uống rượu, bia, nhảy nhót chẳng lợi gì cho vóc dáng.
Anh có thân ai trong showbiz không?
Tôi không thân ai hết. Cho đến giờ, bạn bè của tôi chủ yếu là bạn cũ, bạn học chung.
Vì sao vậy?
Vì tôi thấy nhiều cảnh trước mặt thì họ vui vẻ nhưng sau lưng lại nói xấu nhau, sẵn sàng chà đạp nhau để đi lên. Đa số nghệ sĩ trong showbiz là như vậy. Gặp nhau có thể khen nhau “chị mặc đầm này đẹp quá?” hay “da chị mịn quá” nhưng tôi biết trong lòng họ không nghĩ vậy. Họ vẫn muốn mình là số một, tranh giành vedette, vị trí này nọ.
Anh có thấy mình hợp với showbiz?
Lúc đầu tôi thấy rất sốc, bối rối vì môi trường mình dấn thân vào quá phức tạp, nhưng giờ thì thấy bình thường. Nếu mình biết cách ứng xử, khéo léo thì cũng không có gì khó lắm.
Ba năm trời dấn thân, công việc này đã cho và lấy của anh những gì?
Thực sự, tôi đã hy sinh rất nhiều về tuổi trẻ, thời gian, phải học và học rất nhiều để giữ gìn hình ảnh của mình. Mỗi cử chỉ nhỏ sơ sót thì dễ bị “ném đá”. Người Việt Nam có tính là những điều tốt thì ít khi nhớ, còn những sai lầm thì nhớ rất dai. Người nổi tiếng rất sợ những điều đó nên họ phải cố gắng gấp trăm ngàn lần người thường.
Ngọc Tình quá ngoan, quá lành để trở thành một phần của showbiz, ngày trước điều gì đã khiến anh muốn trở thành một người mẫu?
Tình cờ thôi, tôi học hết lớp 12, sau đó đăng ký học công nghệ thông tin ở Đại học Tôn Đức Thắng. Lúc đó, bạn bè thấy thể hình tôi cao lớn nên cứ xúi đi học người mẫu. Tôi từ nhỏ tới lớn chỉ biết theo ba đi thả lưới, không biết người mẫu là như thế nào, sau có một bạn cũng cao to trong lớp mới đăng ký cho cả hai đứa vào Nhà Văn hóa Thanh niên học, rồi gặp được anh Phúc.
Tuổi thơ của anh dường như không dễ dàng gì?
Nhà tôi ở Q.2, sống bằng nghề chài lưới trên sông Sài Gòn. Mẹ tôi có một sạp hàng bông nhỏ. Khoảng 12-13 tuổi, tôi theo ba xuống sông đánh cá rồi. Tùy theo con nước, nước lớn thì đi. Có khi 3h sáng phải đi rồi. Tôi nghĩ do tôi bơi nhiều từ nhỏ nên rất cao (cười). Ở gia đình, tôi là người cao nhất, mọi người chỉ trên 1,70m thôi, nhưng tôi cao 1,86m. Lội sông bị đạp mảnh chai, có khi ống chích không sợ, rách chân thì leo lên thuyền xức thuốc, khi nhỏ tôi nhớ mình chỉ sợ ma. Ban ngày không sao, ban đêm chỉ có đèn dầu, xung quanh tối hù, ghê lắm.
Công việc chài lưới đó có đủ nuôi sống cả gia đình anh không?
Gia đình tôi lúc nào cũng trong tình trạng túng thiếu. Thiếu nợ người ta không trả được nên thường bị chửi bới. Tôi phải bỏ trốn khi thấy họ đến nhà, vì không thể nào nghe thêm những lời xỉ vả. Tôi nhớ món ăn chính của gia đình mình là cơm với rau muống hái sau vườn luộc lên, nước thì dầm với me và rau thì chấm với muối ớt, thỉnh thoảng có thêm cá đánh được trên sông.
Đến lớp 12, cá ít dần mà nhiều người đánh nên cả nhà tôi chuyển nghề phụ hồ. Tôi, ba và em trai cùng đi. Mỗi ngày mỗi người được 36.000 đồng, ăn cơm mất khoảng 5.000 đồng. Tiền có được một phần tôi đưa cho mẹ, một phần dành đóng học phí.
Nhà tôi có 4 anh em nhưng chỉ có tôi trụ với con đường học vấn, vì được học bổng, 3 người còn lại phải bỏ học giữa chừng. Bây giờ kiếm nhiều tiền hơn, tôi thấy mình càng phải trân trọng, học hỏi nhiều hơn.
Bây giờ chắc anh đã lo lắng được nhiều hơn cho gia đình?
Tiền thưởng lúc đăng quang là 100 triệu đồng, một phần đóng thuế thu nhập cá nhân, một phần trang trải chi phí chuẩn bị cho cuộc thi, còn lại tôi đưa ba mẹ trả nợ. Sau đó, tôi có show diễn kiếm tiền đem về cho ba mẹ đầu tư buôn bán.
Cảm ơn Ngọc Tình đã chia sẻ!