Chị dâu trộm vàng mẹ đuổi đi, 1 năm sau bà òa khóc thấy một vật trong túi chiếc áo khoác cũ 

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 26/02/2023 19:00 PM (GMT+7)

Nhà tôi chẳng có người lạ vào, anh tôi không lấy vậy chỉ còn chị dâu thôi. Có khi chị dâu lấy vàng của mẹ chồng rồi bán đi mang tiền về giúp đỡ bố mẹ đẻ cũng nên. Mẹ làm sao chấp nhận được cô con dâu như thế?

Hôm vừa rồi, tôi đến giúp mẹ dọn nhà. Hiện tại một mình mẹ sống, nhiều đồ dùng đã cũ không sử dụng đến nữa để lại chỉ thêm bừa bộn không gian. Tôi cùng mẹ dọn dẹp, lọc bớt đồ bỏ đi cho thoáng đãng nhà cửa. 

Lúc dọn đến quần áo, mẹ tôi cầm chiếc áo khoác cũ mặc thử xem còn vừa người không. Chiếc áo này mấy năm nay mẹ tôi ít mặc đến nhưng bỏ đi thì lại tiếc nên vẫn để đó. Khoác lên người, bà xỏ tay vào túi áo thì phải đờ người khi tìm được một vật bên trong. Đó là đôi bông tai vàng của mẹ đeo từ khi còn trẻ, giá trị vật chất thì khoảng 5 chỉ thôi nhưng mẹ tôi rất quý vì do bà ngoại để lại.

Cầm đôi bông tai trên tay, mẹ tôi thẫn thờ rồi bật khóc nức nở. Tôi xót xa trong lòng hiểu tại sao mẹ lại như vậy, bởi vì cũng do đôi bông tai này mà cách đây 1 năm mẹ đã đuổi chị dâu đi. 

Sau khi chị dâu đi, anh tôi không liên lạc cũng chẳng tìm được vợ nên quay ra trách mẹ. (Ảnh minh họa)

Sau khi chị dâu đi, anh tôi không liên lạc cũng chẳng tìm được vợ nên quay ra trách mẹ. (Ảnh minh họa)

Khi anh tôi cưới chị dâu, mẹ không hài lòng vì nhà chị ấy gia cảnh khó khăn. Bà nghĩ cưới chị ấy về, anh tôi sẽ nặng gánh nhà ngoại. Thời điểm rời đi là chị ấy về nhà tôi làm dâu được hơn 1 năm rồi. Thời gian chung sống cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn nhưng mẹ chồng - nàng dâu nhà nào chẳng thế, không chuyện này cũng chuyện kia nên sao có thể trách mẹ tôi được?

Hôm đó bà muốn đeo đôi bông tai này để đi ăn cưới con một người bạn mà không thấy. Mẹ tôi nghĩ ngay tới việc nó đã bị trộm mất. Nhà tôi chẳng có người lạ vào, anh tôi không lấy vậy chỉ còn chị dâu thôi. Có khi chị dâu lấy vàng của mẹ chồng rồi bán đi mang tiền về giúp đỡ bố mẹ đẻ cũng nên. Mẹ làm sao chấp nhận được cô con dâu như thế? Lúc đó anh tôi không có nhà, mẹ đã mắng té tát, ném đồ đuổi chị dâu đi. 

Sau khi chị dâu đi, anh tôi không liên lạc cũng chẳng tìm được vợ nên quay ra trách mẹ. Đành rằng mất vàng ai cũng xót nhưng bà không có bằng chứng rõ ràng đã lập tức quy tội cho con dâu thì quá vô lý. Mẹ tôi mắng con trai bất hiếu, vì vợ mà coi mẹ không ra gì khiến anh tôi tức giận cũng xách đồ bỏ đi.

Anh vào thành phố khác làm việc và sống một mình trong đó. Sau ít lâu mẹ nguôi giận và nhớ con trai liền bảo anh về nhưng anh ấy nhất quyết không chịu. Anh bảo mẹ vẫn khỏe, có thể sống một mình, tạm thời anh chưa muốn về khiến bà khóc hết nước mắt. 

1 năm qua chỉ có một mình lủi thủi, bà mới thầm hối hận. Nhiều lần bà bảo với tôi giá kể khi trước cứ mặc kệ anh trai, chị dâu, chỉ cần chị ấy ngoan ngoãn, hiếu thảo là được thì đã chẳng nên nông nỗi này. Nếu như vậy thì có phải bây giờ anh chị vẫn sống chung nhà, có khi còn sinh cháu cho bà rồi ấy chứ. 

Tôi cũng thấy bất bình thay cho mẹ. (Ảnh minh họa)

Tôi cũng thấy bất bình thay cho mẹ. (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi lập tức gọi điện cho anh trai nói rằng đã tìm được bông tai rồi. Chắc lúc trước bà cất vào đó nhưng quên bẵng đi mất. Nhưng anh tôi lại nói đã tìm được chị dâu. Nếu mẹ có thể đến gặp trực tiếp xin lỗi chị và bố mẹ chị ấy thì anh sẽ đưa chị về, chuyện cũ coi như xí xóa. 

Mẹ tôi rất khó xử. Đành rằng bà làm sai nhưng nếu bắt bà phải hạ mình xin lỗi con dâu và nhà thông gia cũ thì thật quá đáng. Dù sao bà cũng là mẹ chồng chị ấy cơ mà. Tôi cũng thấy bất bình thay cho mẹ. Tôi có nên tìm gặp riêng anh trai và chị dâu cũ để khuyên bảo họ đừng đưa ra yêu cầu đó? 

Nửa đêm dậy đi vệ sinh, tôi chết lặng khi nghe thấy những lời của chồng và em dâu ngoài ban công
Tôi vốn luôn tin tưởng chồng mình, vậy mà không ngờ anh lại đối xử với vợ đang bầu bí như vậy.

Tâm sự bà bầu

Theo Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự