Sau 3 năm làm lụng vất vả, cuối cùng vợ chồng tôi cũng trả nợ xong, và đang có ý định sinh em bé. Nhưng lúc này mẹ chồng lại đổ bệnh, và phải nhập viện làm phẫu thuật gấp.
Trên chồng tôi còn có một chị gái, chị lớn hơn anh 7 tuổi. Khi vợ chồng tôi lấy nhau thì chị đã là mẹ của hai đứa con rồi. Tuy nhiên hai đứa trẻ có hai bố khác nhau, chồng hiện tại của chị là chồng thứ 2. Ban đầu, điều kiện của gia đình anh chị không đến nỗi nào, anh chị buôn bán nhỏ kiếm sống nhưng kinh tế ngày càng khó khăn nên việc kinh doanh không tốt lắm.
Tôi nghe chồng kể, chị thường xuyên về nhà mẹ đẻ vay tiền. Mẹ chồng thuộc kiểu khẩu xà tâm Phật, mắng mỏ nhiều nhưng cuối cùng vẫn đưa tiền cho chị.
Trước khi chúng tôi kết hôn, bố chồng đã qua đời vì tai nạn xe hơi. Nghe chồng bảo, ban đầu bố mẹ dự định cho chúng tôi 1 tỷ để mua nhà sau khi kết hôn, nhưng khi bố qua đời, mẹ chồng lại nói rằng khoản tiền đó bà phải giữ lại phòng thân khi tuổi già. Mẹ lo lắng như vậy cũng phải. Vợ chồng tôi chẳng trách, mẹ cho được đồng nào thì quý, không có cũng chẳng sao.
Vì không có sự hậu thuẫn của nhà nội, nên với khoản tích cóp ít ỏi của hai vợ chồng và một phần nhỏ từ nhà ngoại, vợ chồng tôi chỉ có thể mua một căn nhà trả góp, hàng tháng chịu áp lực về kinh tế. Nhưng cũng chính vì vậy mà chúng tôi càng cố gắng làm việc hơn, tình cảm vợ chồng ngày càng đi lên.
Sau 3 năm làm lụng vất vả, cuối cùng vợ chồng tôi cũng trả nợ xong, và đang có ý định sinh em bé. Nhưng lúc này mẹ chồng lại đổ bệnh, và phải nhập viện làm phẫu thuật gấp.
Khi đang có kế hoạch sinh con, mẹ chồng lại đổ bệnh nhập viện. (Ảnh minh họa)
Để chữa bệnh cho mẹ chồng, tôi đành chạy vạy vay mượn khắp nơi vì chúng tôi mới trả hết nợ chẳng còn đồng nào, nhà chị chồng cũng khó khăn, con cái lại không ai biết tiền bà cất ở đâu mà lấy đóng viện phí. Vậy là cả tiền phẫu thuật, viện phí, thuốc men ban đầu tôi đã nộp tổng cộng 70 triệu.
Tôi cứ nghĩ khoản tiền này sau này mẹ chồng sẽ trả cho hai vợ chồng, vì dù gì đó là cũng khoản chúng tôi đi vay mượn mới có. Nào ngờ nửa tháng sau khi mẹ đã hồi phục, mẹ lại không hề nhắc đến chuyện tiền nong.
Biết bố mẹ ốm đau con cái có trách nhiệm chăm lo nhưng ngày trước mẹ nói giữ tiền bố cho chúng tôi mua nhà để phòng khi ốm đau nên vợ chồng tôi và anh chị đã hỏi mẹ về khoản tiền này để đập vào những khoản tôi đã vay đóng viện phí cho mẹ. Thế nhưng mẹ lại nói rằng tuổi già đãng trí, mẹ không nhớ số tiền đó cất ở đâu nữa.
Khi mẹ nằm viện, chúng tôi thay phiên nhau chăm sóc bà. Ban ngày tôi và chồng phải đi làm, chị chồng làm tự do nên ban ngày chị sẽ chăm mẹ, buổi tối hai vợ chồng tôi mới vào viện. Mấy hôm trước vì được nghỉ làm sớm nên tôi đến bệnh viện sớm hơn một chút. Chị chồng vẫn còn ở đây và tôi đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ và chị chồng.
Nghe những lời mẹ và chị chồng nói, tôi uất nghẹn. (Ảnh minh họa)
- Mẹ thật sự không nhớ tiền để ở đâu sao?
- Tiền chứ có phải lá mít đâu mà mẹ không nhớ chứ, chẳng là mẹ không muốn bỏ ra thôi. Tiền phẫu thuật, rồi mẹ nằm viện gần tháng nay chắc hơn trăm triệu rồi. Đồng tiền đi liền khúc ruột, mẹ xót tiền không muốn bỏ ra. Với lại vợ chồng con khó khăn, mẹ cất dành khoản đó khi nào vợ chồng con cần thì mẹ còn có tiền mà đưa, chứ trả hết tiền viện phí thì sau này con hỏi mẹ cũng chẳng còn đồng nào để cho đâu. Con lấy chồng hai lại có con riêng, cuộc sống không dễ dàng gì. Mẹ phải làm chỗ dựa cho con chứ.
- Nhưng vợ chồng cậu mợ cũng không có tiền, họ phải đi vay để đóng tiền phẫu thuật, viện phí cho mẹ đấy.
- Chúng nó vay thì để chúng nó trả. Kinh tế tụi nó mạnh hơn vợ chồng con, lại chưa con cái nên khoản đó chẳng mấy chốc sẽ trả xong ngay ấy mà. Con không phải lo, con cũng phải giữ bí mật với hai em đấy nhé.
Tôi uất nghẹn sau khi nghe những gì mẹ và chị chồng nói với nhau. Tại sao mẹ lại đối xử với vợ chồng tôi như thế chứ? Tôi thực sự muốn xông vào hỏi mẹ chồng rằng, chị chồng là con gái bà còn chồng tôi không phải do bà dứt ruột đẻ ra à. Nhưng mẹ chồng vẫn chưa khoẻ hẳn nên tôi đành nhịn.
Tuy nhiên khi bệnh viện giục đóng tiền lần nữa tôi lại viện cớ không có tiền, tôi cũng không muốn trả thêm viện phí cho mẹ chồng thêm lần nào nữa. Bình thường bà ân cần hỏi thăm, không ngờ lại tính toán với vợ chồng tôi như vậy. Đúng là lòng người khó đoán, biết mặt mà không biết lòng mà.