Đó chỉ là cái bát thôi mà, tại sao mẹ chồng lại tát tôi cơ chứ? Tôi ôm nỗi uất ức bỏ về nhà mẹ đẻ, bởi tôi biết dù tôi có ở đây thì chồng cũng chẳng bênh vực tôi, giống như những lần trước thôi mà.
Mẹ chồng của tôi là một người cực kỳ khó tính, bà luôn thích quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Thực ra, trước khi kết hôn, tôi đã biết chuyện này rồi nhưng vì rất yêu chồng nên tôi cũng nhắm mắt đưa chân, nghĩ rằng chỉ cần chúng tôi yêu nhau là đủ rồi.
Sau khi về làm dâu, tôi mới thấm thía sự khó tính của mẹ chồng, bà khó chung đụng hơn tôi nghĩ rất nhiều. Những việc trong nhà, dù ai đưa ra ý kiến thế nào đi chăng nữa thì quyền quyết định vẫn nằm trong tay mẹ chồng tôi.
Hơn nữa, mẹ chồng tôi luôn thích quản người khác. Dù ai muốn đi đâu, làm gì hay gặp ai thì trước tiên phải báo qua mẹ. Nếu không về nhà không thấy ai, bà nhất định sẽ gọi điện hỏi.
Ban đầu tôi về làm dâu, mẹ chồng còn hòa nhã với tôi, nhưng một thời gian ngắn sau mẹ liên tục sai bảo tôi hết việc này đến việc khác tới chóng mặt. Dần dần, mọi việc trong gia đình từ chợ búa, nấu cơm, dọn dẹp,… đều một tay tôi làm hết. Ngày đi làm, về đến nhà tôi lại lao vào làm việc nhà tới tận khuya mới được nghỉ ngơi, còn mẹ chồng tuy ở nhà nhưng không hề động tay động chân làm gì cả.
Trước khi kết hôn, tôi đã biết mẹ chồng tôi khó tính nhưng vì yêu chồng nên tôi chấp nhận. (Ảnh minh họa)
Nhưng đây không phải là lý do khiến tôi không hài lòng với mẹ chồng, bởi tôi quan niệm rằng làm việc nhà cũng là trách nhiệm của một đứa con dâu nên làm. Điều khiến tôi tức giận hơn cả là mẹ chồng luôn coi thường tôi, chê bai công việc của tôi, cảm thấy tôi không xứng với con trai của bà.
Tôi làm quản lý một phân xưởng trong nhà máy, một tháng làm tăng ca nữa lương cũng được 18-20 triệu. Còn chồng tôi, anh làm nhân viên văn phòng, tuy công việc đỡ vất vả hơn tôi nhưng lương cũng 15-16 triệu/tháng. Tôi thì chẳng quan trọng lương ai cao hơn, miễn là vợ chồng tôn trọng, yêu thương nhau là được nhưng mẹ chồng tôi đâu có nghe, bà luôn cho bà là đúng.
Dần dà, tôi cũng chẳng để tâm tới mấy lời mẹ chồng nói nữa, tôi đi mua sắm thì cứ đi chẳng thèm xin phép bà như xưa. Tôi là con dâu trong nhà chứ đâu phải osin đâu mà đi mua gói muối, bộ quần áo mặc trên người cũng phải xin phép mẹ chồng chứ.
Mẹ chồng tôi rất khó để dung hòa, bình thường đi đâu, với ai cũng phải báo cáo với bà. (Ảnh minh họa)
Điều này khiến mẹ chồng tôi bất mãn lắm, bà cảm thấy tôi đang làm lung lay vị trí của bà, khiến bà không có tiếng nói trong nhà nữa nên ngày càng hạch sách tôi. Đáng nói, mỗi lần mẹ chồng chì chiết con dâu thì chồng tôi lại im lặng, chẳng bao giờ đứng ra bênh vực tôi lấy một lần khiến tôi rất tủi thân. Còn mẹ chồng tôi, thấy con trai không nói gì, bà càng được đà lấn tới, thường xuyên kiếm cớ gây sự với tôi hơn.
Một lần, tôi vô tình làm vỡ một chiếc bát khi đang nấu ăn. Mẹ chồng nghe tiếng vỡ trong bếp thì chạy ngay vào, thẳng tay tát tôi một cái rồi chửi um lên. Hành động của mẹ chồng khiến tôi choáng nặng, nhất thời không thể phản ứng lại. Đó chỉ là một cái bát thôi mà, tại sao mẹ chồng tôi phải tức giận như thế chứ? Suy cho cùng, chắc bà đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi, nay mới có cơ hội dạy cho tôi một bài học để thể hiện quyền uy trong nhà đây mà.
Khi đó, chồng tôi không ở nhà, mà anh có ở đây thì chắc gì anh đã bênh vực tôi, mấy lần trước anh cũng đâu nói đỡ cho tôi được lời nào. Vì vậy, tôi ôm theo uất ức về nhà bố mẹ đẻ ngay lúc đó, cũng mang theo ý nghĩ sẽ kết thúc cuộc hôn nhân này. Tôi không thể chịu đựng nổi bà mẹ chồng độc đoán như thế nữa, cũng không muốn sống với người chồng nhu nhược như vậy cả đời.
Chỉ vì lỡ tay làm vỡ chiếc bát, mẹ chồng đã thẳng tay tát tôi. (Ảnh minh họa)
Không ngờ rằng, đến tối hôm đó, chồng tôi mang theo hành lý của anh tới nhà bố mẹ tôi rồi nói lời xin lỗi:
- Anh sẽ đi theo em tới chân trời góc bể. Xin lỗi em, chắc em thất vọng về anh lắm. Uất ức em phải chịu anh đều biết hết, nhưng đó là mẹ của anh, tính mẹ cũng vậy bao năm không sửa được nên anh có nói đỡ cho em thì càng khiến nhà cửa không yên, mẹ càng làm khó em hơn mà thôi.
Thời gian qua anh cũng gom góp được một ít tiền rồi, chúng mình vay thêm ngoài rồi mua một căn chung cư dọn ra ngoài ở nhé. Vợ chồng mình cùng nhau làm ăn, thuận vợ thuận chồng thì chẳng mấy chốc mà trả hết nợ thôi, em nhé.
Những lời chồng nói khiến tôi cảm động lắm, tôi thực sự không ngờ rằng anh lại vì tôi mà dám chống đối lại mẹ, bỏ nhà đi theo tôi như vậy. Không ngờ bao lâu qua anh nhịn cũng vì suy tính cho tôi. Thú thực, chính lời nói của chồng đã cứu nguy cho cuộc hôn nhân của chúng tôi, nếu muộn thêm vài ngày nữa mà anh không tới tìm tôi, không nói những lời đó thì chắc tôi cũng đệ đơn ly hôn mất.
Qua việc này, tôi càng thêm tin tưởng và yêu chồng tôi hơn, chúng tôi sẽ dọn ra ngoài ở cho thoải mái. Tôi cũng hy vọng rằng, mẹ chồng sẽ dần dần thay đổi, bớt hà khắc với tôi hơn.