Tối hôm đó vợ chồng tôi cãi nhau, tự nhiên lại đề cập đến chuyện em gái chồng sống ở đây. Không biết có phải vì nghe được hay không mà đến sáng hôm sau con bé đã ôm con chuyển ra ngoài.
Tôi lấy chồng từ năm 23 tuổi, bẵng cái mà 12 năm trôi qua rồi. Lúc mới lấy nhau, hai vợ chồng còn nghèo lắm, chưa có tiền mua nhà nên phải đi thêu trọ ở. Vì còn trẻ và chưa có nhà ở nên hai vợ chồng lao vào kiếm tiền, tạm gác chuyện sinh con lại. Sau hai năm cố gắng chắt bót, cộng thêm được gia đình hai bên hỗ trợ mà vợ chồng tôi mua được một căn hộ với 3 phòng ngủ.
Dọn vào nhà mới ở được một năm thì tôi có thai. Hay tin này, mẹ chồng từ quê lên ở cùng để thuận tiện chăm sóc tôi. Lúc đó em gái chồng tôi 19 tuổi cũng đến. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, con bé nghỉ học đi làm, tuy nhiên công việc ở quê không tốt lắm nên mẹ nói muốn để em lên thành phố kiếm việc làm.
Lúc đó tôi và chồng đã cưới nhau được vài năm, tôi cũng biết em gái chồng là người tình tính xởi lởi, hoạt bát, vui vẻ. Từ trước tới nay chị dâu em chồng khá hợp tính nhau nên tôi không có ý kiến gì khi em chồng tới ở chung. Với cả, em cũng đâu ở nhà tôi cả đời được, sớm muộn gì em cũng đi lấy chồng mà.
Khi cô đến, cô cũng chăm sóc tôi rất chu đáo. Nhiều lúc ba mẹ con nằm tâm sự, kể chuyện cho nhau nghe thật vui biết bao. Không lâu sau tôi thuận lợi hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh, mẹ chồng chăm con chăm cháu khéo không chê chỗ nào được.
Mẹ chồng tôi chăm cháu rất khéo, không chê điểm nào được. (Ảnh minh họa)
Về phía em chồng, sau khi ở nhà tôi một năm thì cô có bạn trai. Hai đứa hẹn hò được gần một năm thì tiến đến hôn nhân. Cứ thế cô đi lấy chồng, tuy nhiên tôi không thích mối hôn sự này cho lắm vì cô đi lấy chồng xa quá, tôi sợ cô sẽ chịu thiệt thòi.
Đúng là sợ cái gì cái đó tới, một ngày cách đây 5 năm em gái chồng và con trai của con bé bỗng xuất hiện trước cửa nhà tôi. Con bé nói đã ly hôn và mong vợ chồng tôi cho mẹ con nó về đây ở chung một thời gian, nếu không tiện cũng không sao, nó sẽ đưa con về quê mẹ chồng tôi.
Lúc đó, mẹ chồng vẫn đang ở nhà tôi. Mẹ rất sốc và đau lòng khi thấy cuộc hôn nhân của con gái đổ vỡ như vậy. Sau khi bàn bạc với chồng, tôi quyết định giữ mẹ con em gái chồng ở lại, dù gì cũng là phụ nữ với nhau nên tôi hiểu được nỗi khổ của con bé.
Mới đó mà mẹ con em gái chồng đã sống trong nhà tôi 5 năm rồi. Tôi không ngờ hai mẹ con lại sống ở đây lâu như vậy. Và sau khi em đến, gánh nặng đổ lên vai mẹ chồng tôi càng lớn hơn. Bà không chỉ phải chăm lo cho cháu nội mà còn phải chăm cả cháu ngoại để các con đi làm, dẫu vậy bà không bao giờ than vãn lấy một lời.
Sau khi ly hôn, em gái chồng mang con về nhà tôi ở chung. (Ảnh minh họa)
Còn tiền điện nước, chi phí sinh hoạt trong nhà đều là vợ chồng tôi lo cả, chúng tôi không đòi em lấy một đồng. Thỉnh thoảng cô cũng biết ý mua thứ gì đó trong nhà. Thế nhưng, khi sống chung khó tránh khỏi những điều không vừa ý và chị em tôi cũng không phải ngoại lệ.
Tối hôm đó mẹ chồng và em chồng đưa các con đi chơi, vợ chồng tôi có cãi nhau vì mấy chuyện vặt vãnh, tự nhiên chúng tôi lại đề cập đến chuyện cô sống ở đây. Điều tôi không ngờ là ngày hôm sau cô đã dọn ra khỏi nhà cùng con nhỏ.
Tôi thắc mắc không biết có phải là do cô nghe thấy tôi và chồng cãi nhau tối qua không? Nhưng con bé đã âm thầm dọn đi. Sau khi em gái chồng dọn đi, tôi đã bật khóc khi mở tủ ra để dọn dẹp. Trong đó có 150 triệu tiền mặt cùng một phong thư em gái chồng để lại.
Tôi bật khóc khi thấy số tiền và phong thư em gái chồng để lại. (Ảnh minh họa)
- Chị dâu à, em cảm ơn chị đã quan tâm, cưu mang hai mẹ con em suốt thời gian qua. Em quyết định đưa con tới một thành phố khác để phát triển, anh chị và mẹ không cần lo cho em đâu. Em biết thời gian qua anh chị không dễ dàng gì, nhưng đừng vì em mà cãi nhau được không? Chuyện này khiến em cảm thấy rất khó chịu và có lỗi lắm.
Tôi cầm mảnh giấy đưa cho chồng. Thực ra cuộc cãi vã giữa tôi và chồng tối hôm đó không phải vì em gái, nhưng giờ em ôm con đi mất rồi. Một người phụ nữ với đứa con nhỏ lăn lộn bên ngoài thật vất vả biết bao. Tôi và chồng gọi điện khuyên em quay về nhưng em kiên định nói phải tự lập, và bảo chúng tôi không cần lo cho em.
Tuy nhiên bây giờ là lúc con bé cần tiền nhất, nhưng con bé lại để lại đây 150 triệu, chắc đó là toàn bộ số tiền tiết kiệm của nó quá. Không có tiền trong người thì mẹ con nó biết phải làm sao, tôi thực sự không biết phải làm gì để em quay về nữa.