Thấy nhà đã tắt đèn, hai vợ chồng nhẹ nhàng mở cửa để tránh đánh thức hai bà cháu. Lúc mở cửa phòng ngủ ra, tôi không khỏi ngỡ ngàng cảnh tưởng phía sau cánh cửa.
Sau khi sinh con gái đầu lòng được một năm, tôi ly hôn với chồng cũ vì anh ta lăng nhăng, cờ bạc. Để trốn tránh nỗi đau, tôi ôm con gái nhỏ lên thành phố thuê nhà ở, kiếm việc làm rồi nhờ mẹ đẻ lên chăm con hộ. Khi con được 2 tuổi, tôi gửi con đi học để mẹ về quê chăm bố, trông nom nhà cửa, lợn gà.
Nói thật, sau lần đổ vỡ đầu tiên, tôi không còn nghĩ tới việc đi thêm bước nữa vì tôi sợ, sợ rằng bản thân sẽ vấp ngã, sẽ bị tổn thương một lần nữa. Nhưng ông trời lại se duyên cho tôi gặp được Khang – một người đàn ông hơn tôi 8 tuổi, anh từng trải qua một đời vợ nhưng chưa có con.
Bố anh đã qua đời từ lâu, anh có nhà và sống với mẹ ở trên thành phố. Sau 4 tháng hẹn hò, anh rủ tôi về nhà chơi. Tôi xác định bây giờ phải sống vì con gái, nên ngày đầu về ra mắt gia đình anh tôi đã đưa theo con gái đi cùng. Tôi không muốn che giấu con, nếu Khang thật lòng yêu tôi, muốn cưới tôi làm vợ thì anh và gia đình của anh phải chấp nhận cả con gái của tôi nữa chứ tôi không thể bỏ con để đi tìm hạnh phúc mới được.
Vì xác định rõ quan điểm như vậy nên lần đầu về nhà anh chơi tâm lý của tôi khá thoải mái. Nhưng điều tôi không ngờ là con gái của tôi lại thân thiết với mẹ Khang một cách kỳ lạ. Hai bà cháu líu lo cả ngày không rời bước, mọi thứ tốt ngoài sức tượng tưởng của tôi.
Tôi không ngờ mẹ bạn trai và con gái riêng lại thân thiết với nhau ngay từ lần đầu gặp mặt. (Ảnh minh họa)
Nửa năm sau đó, tôi và Khang tiến đến hôn nhân. Chúng tôi xúc tiến nhanh như vậy là vì con gái, bởi mới gặp mẹ Khang được 2 lần, con bé đã luôn miệng gọi bà nội, đòi ở với bà miết, không ngày nào là con bé không gọi điện thoại nói chuyện với bà.
Sau khi kết hôn, hai vợ chồng cùng con gái riêng sống chung với mẹ chồng. Công việc của tôi bận rộn, thường xuyên đi sớm về khuya nhưng mẹ chưa bao giờ trách móc một lời, ngược lại lo toan hết công việc nhà, chăm sóc con gái hộ tôi để tôi yên tâm làm việc. Mẹ là người hiền hòa, cẩn thận nên tôi hoàn toàn yên tâm khi giao con gái cho mẹ.
Cách đây không lâu, tôi được công ty cắt cử đi công tác ngoại tỉnh một ngày. Vì không yên tâm nên chồng đã lái xe đưa tôi đi. Chúng tôi rời khỏi nhà từ sáng sớm, về tới nhà đã 11 giờ đêm. Dù con rất quấn bà nội nhưng ban đêm con toàn ngủ với mẹ nên tôi khá lo lắng, không biết con có chịu ngủ với bà nội, có quấy bà nội không nữa.
Thấy nhà đã tắt đèn, hai vợ chồng nhẹ nhàng mở cửa để tránh đánh thức hai bà cháu. Lúc mở cửa phòng ngủ ra, tôi không khỏi ngỡ ngàng cảnh tưởng phía sau cánh cửa. Con gái đang nằm ngủ ngon lành trên giường, còn mẹ chồng tôi lại trải chiếu nằm dưới đất dù chiếc giường đó bình thường hai vợ chồng tôi và con gái nằm ngủ vẫn rộng thoải mái.
Lúc mở cửa phòng ngủ ra, tôi không khỏi ngỡ ngàng cảnh tưởng phía sau cánh cửa. (Ảnh minh họa)
Tôi vội vàng lay mẹ dậy, bảo mẹ lên giường nằm kẻo lạnh cũng hỏi nguyên nhân tại sao bà lại nằm ở đây. Mẹ cười hiền, kéo tay vợ chồng tôi ra phòng khách rồi bảo:
- Mẹ người già nằm hay trở mình, sợ con bé tỉnh giấc nên mẹ xuống đất nằm. Các con về muộn vậy thế đã ăn uống gì chưa? Để mẹ xuống bếp nấu cho cái gì lót dạ rồi đi ngủ nhé?
Nghe mẹ nói mắt tôi cay xè, không kìm nổi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi ôm mẹ nói lời cảm ơn, mẹ cười xòa trách tôi “mít ướt”: “Lớn tướng rồi, mẹ một con rồi mà mít ướt thế. Con gái thấy nó lại cười cho nhé. Con là con mẹ, con bé là cháu mẹ thì mẹ lo, mẹ chăm chứ có gì đâu mà khóc với lóc”.
Bẵng cái đã 6 năm trôi qua, tôi đã có thêm một cậu con trai nữa nhưng mẹ vẫn hiền từ như vậy, không hề phân biệt đối xử với hai đứa cháu. Tôi thật sự rất hạnh phúc và cảm thấy may mắn khi có một người mẹ chồng tốt như vậy.