Tôi sững sờ. Tôi phải chăm con vất vả ngày đêm là ăn không ngồi rồi ư? Chẳng lẽ phụ nữ sau sinh ở cữ là sai ư? Nhưng tôi không dám cãi lại lời của bố chồng.
Tôi và chồng yêu nhau khoảng 3 năm thì cưới và hiện được một năm rồi. Tôi lấy chồng xa, hai nhà nội ngoại các nhau hơn 1.000 km.
Trước khi cưới, tôi đã tìm hiểu và tiếp xúc với nhà chồng thì thấy nhà chồng sống theo lối sống ngày xưa, hơi kín kẽ và để ý lời bàn tán của thiên hạ. Bố chồng khó tính, nhưng lúc đó không hề làm khó tôi cái gì, cũng không yêu cầu gì. Còn mẹ chồng, bà là người hiền từ, luôn nhẹ nhàng và đối xử với rất tốt.
Sau khi cưới, chúng tôi về ở chung cùng bố mẹ chồng. Cứ nghĩ cuộc sống làm dâu sẽ không đến mức khó khăn vì bây giờ tân tiến rồi, làm gì có nhà chồng nào quá khắt khe nữa đâu. Nhưng không ngờ cưới về được một năm, tôi đã phải khóc rất nhiều lần vì bố chồng soi xét, đối xử với tôi như osin.
Ông ở nhà không làm gì cả, ngày nào cũng chỉ xem phim, đi chơi hoặc đi câu cá. Chiều đến đi tắm cũng phải có người lấy quần áo cho. Dọn cơm lên mẹ chồng tôi phải ngồi đợi ông uống rượu xong thì mới ăn cơm cùng ông, ăn xong lấy tăm cho ông, rót nước cho ông uống, lấy thuốc cho ông... Nói chung, bố chồng được phục vụ từ A đến Z, không phải động chân động tay làm cái gì.
Hồi tôi mang thai, ông vẫn bắt tôi phải làm tất cả việc nhà, bắt nghỉ việc vì từ nhà đến chỗ tôi làm việc xa. Tôi đi đâu cũng phải xin phép, đi xa một ngày thôi về cũng bị nói và cấm cản lần sau không được đi nữa. Tới khi bụng bầu to vượt mặt, chân tay sưng phù lên hay có những lúc ốm phải nằm cả buổi thì đến giờ tôi vẫn phải bê tấm thân nặng nhọc, mệt mỏi đi nấu cơm cho bố chồng vì ông phải ăn đúng giờ giấc.
(Ảnh minh họa)
Suốt thời gian làm dâu, tôi tự thấy bản thân luôn làm tròn đạo hiếu, cố gắng chăm lo cho ngôi nhà này từng chút một, nhưng đổi lại chỉ là sự coi thường của bố chồng. “Con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, con dâu là phải hầu hạ nhà chồng, cung phụng nhà chồng, đó là bổn phận của con dâu…”, đó là lời mà ông hay nói.
Làm việc nhà như một cái máy mà lại không được than thở câu nào khiến tôi rất tủi thân. Bầu bì mệt mỏi, tâm lí lại không tốt nên tôi đã tự thu mình ở trong phòng, không đi đâu, không giao du với hàng xóm hay gia đình chồng nhiều nữa.
Rồi cũng tới ngày tôi sinh nở, tôi mới được ở cữ, không phải làm gì quá nhiều. Tuy nhiên khi sinh con được một tháng, đúng ngày tròn tháng của con tôi thì trong bữa cơm bố chồng lại dõng dạc tuyên bố một câu ngay trên bàn ăn, ngay giữa khách khứa (hôm đó nhà tôi có làm mấy mâm cơm mời anh em với hàng xóm thân thiết):
- Từ ngày mai con dâu phải nấu nướng, cơm nước, làm việc nhà, phục vụ nhà chồng trở lại nghe chưa. Nhà này cho ở cữ một tháng là quá thoải mái rồi đấy, có người còn không được như vậy kìa. Chứ không làm, ăn không ngồi rồi lại quen thói lười biếng đi.
(Ảnh minh họa)
Tôi sững sờ. Tôi phải chăm con vất vả ngày đêm là ăn không ngồi rồi ư? Chẳng lẽ phụ nữ sau sinh ở cữ là sai ư? Nhưng tôi không dám cãi lại lời của bố chồng.
Tuy nhiên có những đêm con khóc quấy suốt đêm, tôi một mình ôm con đến sáng mới được chợp mắt. Tôi ngủ quên, dậy nấu cơm muộn một chút bố chồng đã trách móc, chì chiết. Tôi phân trần nói lí do, mong ông bà thông cảm nhưng mẹ chồng lại yêu cầu tôi xin lỗi bố chồng. Tôi không hiểu nổi tôi đã sai ở chỗ nào nữa.
Bị bố chồng soi mói cộng thêm áp lực tiền nong khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, bí bách. Tôi muốn xin về nhà ngoại ở một thời gian nhưng bố chồng cũng không cho. Hết cách, tôi bàn với chồng ra ở riêng, thuê phòng trọ cách nhà 5km. Vì thương vợ nên anh đồng ý, nhưng bố chồng lại không cho, bảo nếu chuyển ra riêng sẽ từ mặt con cháu. Tôi phải làm gì bây giờ?