Tôi viết đơn ly hôn mang về cho chồng ký để chính thức trở thành nhân tình của sếp. Nhưng khi về đến nhà, thấy cảnh tượng trong phòng khách tôi đã phải hối hận.
Trước khi cưới, tôi nghĩ mọi thứ đơn giản lắm, chỉ cần hai người yêu thương nhau thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua được hết. Nhưng thực tế đã vả vào mặt tôi một cách phũ phàng. Sự quan tâm, chăm sóc của chồng không tài nào làm tôi vui nổi.
Tôi ghét cuộc sống phải đi ở nhà thuê, ghét phải căn ke từng đồng từng hào một. Hai vợ chồng tôi lương đều không cao, cứ thế này biết bao giờ hai đứa mới mua được căn nhà trên thành phố chứ?
Cũng vì lẽ đó mà lấy chồng 2 năm rồi tôi vẫn đang kế hoạch, nhất quyết chưa sinh con vội. Chồng thì rất muốn có con sớm, liên tục nịnh nọt vợ nếu tôi chịu sinh con thì cái gì anh cũng chiều. Nghĩ thật nực cười, anh chỉ được cái nói suông là giỏi thôi, chứ những gì tôi muốn anh nào đáp ứng được.
Chồng hứa hẹn nhiều nhưng đó chỉ là lời nói suông mà thôi. (Ảnh minh họa)
Khi nỗi ngán chồng lên đến đỉnh điểm, tôi đã xuôi lòng làm nhân tình của sếp. Anh chiều tôi hết mực, 4 tháng bên anh mà đời tôi như được bước lên một tầm cao mới. Mỗi tháng anh cho tôi 25 triệu đồng, gấp đôi lương của tôi. Tháng nào anh cũng đưa tôi đi du lịch với lý do đi công tác nên dễ dàng qua mắt được mọi người, bao gồm cả chồng tôi.
Nửa tháng trước tôi phát hiện mình mang thai. Lúc gần gũi với chồng, tôi đều bắt anh dùng bao cao su để tránh thai nên chắc chắn đứa con này là của sếp. Bởi sếp không chịu dùng biện pháp bảo vệ, nên sau mỗi lần ân ái tôi đều dùng thuốc tránh thai khẩn cấp. Không ngờ lại vẫn có bầu.
Tôi báo tin này với sếp. Những tưởng anh sẽ bắt tôi đi bỏ đứa trẻ, không ngờ anh lại khuyên tôi bỏ chồng để làm vợ bé của anh. Hóa ra vợ anh hiếm muộn, nhưng chị ta đã bên anh từ thuở cơ hàn. Không muốn mang tiếng là kẻ bội bạc nên sếp không muốn ly hôn vợ. Anh nói:
- Em sinh con cho anh, sau đưa đứa trẻ cho vợ anh nuôi, như vậy vừa thỏa nỗi khát khao làm mẹ của cô ấy mà chúng mình cũng có nhiều thời gian thoải mái bên nhau.
Thấy tôi chần chừ do dự anh giục giã:
- Em còn do dự cái gì nữa? Anh biết em cũng không muốn phải chăm con để tàn tạ nhan sắc nên anh mới sắp xếp như vậy. Hay là em còn tiếc rẻ gã chồng nghèo kia? Anh ta cho em được cái gì chứ?
Sau vài ngày suy nghĩ, tôi đồng ý với sự sắp đặt của sếp. Sau đó, anh đưa tôi về gặp vợ anh xin chị ấy chấp nhận. Ban đầu chị ấy cũng ấm ức lắm, nhưng sau đó đã đồng ý với yêu cầu là tôi phải quỳ gối dập đầu trước mặt chị ấy. Để được hưởng cuộc sống thoải mái không phải lo cái ăn cái mặc, tôi đã nhục nhã làm theo đề nghị đó.
Sau đó, tôi viết đơn ly hôn mang về cho chồng ký để chính thức trở thành nhân tình của sếp. Nhưng khi về đến nhà, thấy cảnh tượng trong phòng khách tôi đã phải hối hận.
Về nhà để ly hôn với chồng, thấy cảnh tượng trong phòng khách tôi đã phải hối hận. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi đang quấn quýt bên một người phụ nữ trong phòng khách. Định lao vào đánh ghen, chồng liền hất tôi ra để bảo vệ nhân tình. Rồi anh nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, chậm rãi nói:
- Cái thứ mang thai với người tình như cô thì có tư cách gì để ghen tuông?
Tôi bủn rủn chân tay khi nghe chồng nói, người mềm oặt ra. Sau đó, anh để cô gái kia về rồi nói chuyện với tôi. Anh nói, anh đã biết tất cả mọi chuyện, giờ anh sẽ tác thành cho tôi đến làm nhân tình cho sếp.
Hóa ra, chồng tôi có gia thế rất giàu có, chẳng qua ngày đó anh muốn chứng minh với gia đình rằng trên đời này vẫn còn tình yêu không vụ lợi nên mới từ bỏ tất cả để bên tôi. Anh tin tôi yêu anh thật lòng, sẵn sàng vượt khó cùng anh. Không ngờ tôi lại phản bội anh.
Thất vọng về vợ, anh cay đắng về nhận lỗi với bố mẹ. Cô gái kia chẳng qua là anh tình cờ gặp trong quán bar, mang về nhà để diễn cảnh vừa rồi cho tôi thấy mà thôi.
Giải thích mọi chuyện xong, chồng ký vào tờ đơn ly hôn rồi rời đi không luyến tiếc. Còn tôi ngồi phịch xuống đất, tiếc nuối vì những gì mình đã bỏ lỡ.