Thu sang, đi qua vạt đường nào cũng thấp thoáng bóng hồng dịu dàng của tigon, lòng tôi lại chợt xuyến xao lạ lùng.
Tigon, loài hoa mang hình hài kiêu sa như chính cái tên của nó. Tigon không phải loài hoa đặc trưng cho mùa nào vì cả 4 mùa hoa đều nở. Nhưng khi làn gió cuối thu mang hơi lạnh thổi về, đi qua vạt đường nào thấp thoáng bóng hồng dịu dàng của hoa tigon, lòng tôi lại chợt xuyến xao lạ lùng.
Hoa Tigon nở suốt 4 mùa
Tuổi thơ tôi cũng ngập tràn trong sắc hồng hoa tigon. Đã bao lâu rồi tôi không nhớ về hoa, tôi cũng không rõ nữa. Đọng lại trên những cánh hoa là kí ức về ngày xưa cũ.
Ngày bé, khi còn là một con nhóc loắt choắt, thấy nhà bạn có giàn hoa nhỏ xinh cũng về nhà nằng nặc bắt bố trồng bằng được. Vậy là sau một buổi chiều, trước hiên nhà, giàn hoa tí hon ấy cũng được ra đời. Tigon có nhiều màu, hồng, trắng, đỏ và cả màu tím, nhưng dễ trồng và dễ sống nhất vẫn là màu hồng phớt nhẹ nhàng.
Cánh hoa có hình trái tim vỡ.
Hoa leo lên thật nhanh, một cành hai cành rồi chẳng mấy chốc mà giàn cây phủ lên mình một tấm áo hồng rực rỡ. Chẳng biết nhờ cái gì, dù được nâng niu trên giàn xinh hay chỉ cần một mảnh tường hoặc bậu cửa thì loài hoa này vẫn có thể sinh tồn được, dễ dàng mà dai dẳng sống như thể một loài hoa dại không tên.
Cả 4 mùa đều có hoa tigon nhưng cánh hoa chỉ rực rỡ nhất vào độ cuối thu đầu đông. Những cánh hoa tigon yêu kiều phất phơ trong gió rồi lại khẽ đậu vào tay người một cách ngại ngùng e ấp.
Chợt nhớ, nhiều năm trước, những vần thơ viết về tigon đã từng làm đắm say biết bao trái tim thiếu nữ.
Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,
Tôi chờ người đến với yêu thương
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài những lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: "Hoa, dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng thế thôi!"…
Người con gái yêu loài hoa này chắc cũng sẽ tự dưng mà đa sầu đa cảm. Hoa nở trên hình hài của những trái tim vỡ, sương đọng giọt lại trên những cánh hoa vỡ ấy, chúc xuống như thể giọt chảy ra từ trong tim.
Chẳng thể biết loài hoa tự mang bên mình nỗi buồn không tên ấy hay tại bài thơ khiến lòng người thổn thức mỗi lúc ngắm hoa. Hoa tigon buồn, màu buồn và mùi hương cũng buồn, những nỗi buồn cộng hưởng. Nhưng nó không gào thét hay cuộn sóng trong lòng mà cứ nhẹ nhàng thấm đượm. Một nỗi buồn rất dễ chịu, mênh mang và êm ngọt...