Trong năm 2024 vừa qua, nhiều bà mẹ tâm đắc về việc dạy con tính tự lập và tạo dựng môi trường an toàn.
Năm 2024 đã chứng kiến nhiều xu hướng mới trong việc nuôi dạy trẻ, và các bà mẹ đã chia sẻ những bài học quý giá từ kinh nghiệm của mình.
Trong bối cảnh xã hội ngày càng thay đổi, việc nuôi dạy trẻ cũng cần phải thích ứng với những thách thức mới. Các bà mẹ thường quan tâm đến chất lượng cuộc sống, tôn trọng quyền riêng tư, quá trình phát triển trí tuệ cũng như khả năng thành công của trẻ trong tương lai.
Dưới đây là Top 3 những vấn đề nuôi dạy con thu hút nhiều cha mẹ đọc nhất trong năm 2024
Những điều bố mẹ ít quan tâm lại khiến trẻ thành công
Việc mong mỏi con cái thành công trong tương lai là chuyện phổ biến trong tâm lý cha mẹ Việt từ xưa đến nay. Trong năm 2024 quan niệm này cũng không khác. Tuy nhiên, cha mẹ quen tâm đến những cách nuôi dạy mới, nổi bật là kiến thức thú vị về những điều bố mẹ càng ít quan tâm, can thiệp hoá ra lại mới là cách giúp đứa trẻ phát triển.
Không can thiệp quá sâu vào lối sống
Lối sống là sự phản ánh của cá tính, tập hợp từ nhiều yếu tố như hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế, môi trường xã hội, giáo dục...
Chính vì vậy, nhiều phụ huynh hiện nay tôn trọng lối sống riêng biệt của của trẻ.
Đặc biệt, ở giai đoạn dậy thì, trẻ cần có không gian riêng để khám phá bản thân, thử nghiệm những sở thích và phát triển những đam mê.
Trong giai đoạn này, nếu bố mẹ can thiệp quá sâu vào lối sống của trẻ, điều đó có thể dẫn đến sự phản kháng và cảm giác thiếu tự do.
Trẻ có thể cảm thấy bị áp lực phải sống theo những tiêu chuẩn mà cha mẹ đặt ra, thay vì phát triển theo cách riêng. Bản thân khổng cảm thấy tự do trong việc thể hiện bản thân, trẻcó thể trở nên lo lắng, tự ti và thiếu sự tự tin trong các quyết định.
Tôn trọng cảm xúc của trẻ.
Hạn chế can thiệp vào việc lựa chọn hướng đi cuộc đời
Mỗi đứa trẻ đều có ước mơ, sở thích và đam mê riêng, nếu bố can thiệp quá nhiều vào những lựa chọn này có thể dẫn đến cảm giác áp lực và thiếu tự tin.
Khi trẻ còn nhỏ, bố mẹ thường có vai trò định hướng và dẫn dắt. Tuy nhiên, khi trẻ trưởng thành và bước vào giai đoạn dậy thì, việc cho trẻ không gian để đưa ra quyết định về tương lai trở nên cần thiết.
Trẻ cần có cơ hội khám phá các lĩnh vực khác nhau, từ học tập đến sở thích, để tìm ra những gì thực sự phù hợp với bản thân.
Một trong những lợi ích lớn nhất của việc cho trẻ tự do lựa chọn là phát triển tính tự lập và trách nhiệm.
Trẻ ít nói và trẻ nói nhiều ai thông minh hơn?
Nhiều bậc phụ huynh thường thắc mắc về mối liên hệ giữa khả năng giao tiếp và trí thông minh của trẻ. Một câu hỏi phổ biến là liệu trẻ ít nói thông minh hơn trẻ nói nhiều hay không. Thực tế, ngôn ngữ có ảnh hưởng đến trí thông minh, nhưng không phải lúc nào cũng có thể đánh giá chính xác nếu chỉ dựa trên khả năng nói.
Ngôn ngữ là một công cụ quan trọng giúp trẻ giao tiếp, diễn đạt suy nghĩ và cảm xúc. Trẻ nói nhiều thường có khả năng diễn đạt tốt, thể hiện ý tưởng và cảm xúc một cách rõ ràng. Hơn nữa, việc giao tiếp thường xuyên giúp trẻ phát triển khả năng ngôn ngữ, từ vựng phong phú và kỹ năng xã hội.
Về vấn đề này, theo thạc sĩ tâm lý Lưu Thị Hường. "Chỉ số thông minh IQ là chỉ số mang tính bẩm sinh, trẻ sinh ra đã có chỉ số IQ nhất định và điều này ở mỗi đứa trẻ sẽ khác nhau. Đúng là khi người lớn quan sát nhiều đứa trẻ hay nói, thì thông thường những đứa trẻ này sẽ có tính cách nhanh nhẹn và phản ứng tốt. Tuy nhiên, không hẳn là những đứa trẻ hay nói sẽ thông minh hơn những đứa trẻ ít nói.
Thông qua ngôn ngữ của trẻ, bố mẹ có thể dễ dàng hơn trong việc hiểu thế giới nội tâm của con, suy nghĩ của con. Trẻ hay nói thì khiến bố mẹ dễ dàng "làm bạn" hơn, từ đó có thể xây dựng mối quan hệ gắn kết mạnh mẽ. Trẻ ít nói thì sẽ ít bộc lộ hơn, nên đôi khi sẽ không thể kết nối được với bố mẹ. Tuy nhiên thì không thể dựa vào điều này để đánh giá trẻ nói nhiều thông minh hơn.
Bởi thực tế cũng đã cho thấy, nhiều đứa trẻ ít nói nhưng khi người lớn giao việc thì luôn hoàn thành tốt, điểm số học tập ở trường cũng rất tốt."
Trẻ thích ''ra ngoài chơi với bạn'' hay trẻ ''ở nhà'' dễ thành công hơn?
Trong quá trình phát triển, việc trẻ thích ra ngoài chơi với bạn bè hay ở nhà thường được coi là hai phong cách khác nhau trong việc tương tác và học hỏi.
Cả hai hướng đi này đều có những lợi ích riêng, và ảnh hưởng đến sự thành công, không chỉ phụ thuộc vào việc trẻ thích hoạt động nào, mà còn vào cách mà những hoạt động đó giúp trẻ phát triển kỹ năng và phẩm chất cần thiết.
Nếu trẻ thích ra ngoài chơi thường phát triển kỹ năng xã hội mạnh mẽ hơn. Qua các hoạt động nhóm, trẻ học cách giao tiếp, hợp tác và giải quyết xung đột. Những trải nghiệm này giúp trẻ rèn luyện khả năng làm việc nhóm, xây dựng lòng tự tin, và phát triển kỹ năng lãnh đạo.
Trong khi đó, trẻ thích ở nhà có thể tập trung vào những hoạt động sáng tạo và học tập. Việc ở nhà có thể tạo điều kiện cho trẻ phát triển sở thích cá nhân như đọc sách, vẽ tranh, hay chơi nhạc cụ. Những trẻ này có thể trở thành những người sáng tạo, có khả năng tư duy độc lập và phát triển các kỹ năng cá nhân tốt.
Theo lý thuyết của Carl Jung, sở thích "ở một mình" hay "vui vẻ" là nguyên nhân chứ không phải là kết quả của tính cách.
Carl Jung tin rằng trên thế giới không có người hướng ngoại thuần túy hay người hướng nội thuần túy. Nói chung, vấn đề là ở mức độ nào của cả hai.
Việc một đứa trẻ thích “vui vẻ” hay “cô độc” không phải là kết quả của sự lựa chọn nhân cách, mà là nguyên nhân hình thành nhân cách. Đồng thời, cả hai đều có thể đạt được thành công tùy vào mức độ đầu tư.