Câu chuyện kể về tình yêu chân thành và sự hy sinh cao cả của một chàng ngốc dành cho nàng công chúa.
Nội dung truyện cổ tích truyền thuyết hoa hồng xanh
Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc hoa hồng có một chàng ngốc tên Stupid. Chàng ngốc may mắn được nhà vua giao cho chăm sóc vườn hoa hồng. Nhà vua có một cô công chúa rất xinh tên Rose. Công chúa rất thích hoa hồng nên yêu cầu chàng ngốc mỗi ngày hãy mang cho mình một bó hoa hồng thật đẹp. Tuy nhiên, chàng ngốc không biết bó hoa thế nào cả. Chàng bèn xin với công chúa:
– Xin lỗi công chúa, nhưng tôi có thể mang đến mỗi ngày chỉ một bông hoa được không?
Ban đầu công chúa thấy không vui một chút nào. Tuy nhiên, chàng ngốc đều cố gắng mỗi ngày mang đến cho công chúa một bông hoa đẹp nhất. Chàng ngốc chẳng biết làm việc gì khác ngoài việc chăm sóc những bông hoa. Mỗi khi có ai đó bắt nó đi làm việc gì đó là chàng lại nói:
– Xin lỗi, nhưng tôi hậu đậu lắm! Tôi sẽ làm hỏng hết mất.
Vậy là người ta lại chán nản bỏ đi. Cũng bởi vậy nên không ai chơi với chàng ngốc cả. Chàng ngốc hàng ngày cứ thui thủi bên những bông hoa của mình. Dường như chàng ngốc chẳng bao giờ biết buồn là gì. Những bông hoa mà chàng ngốc mang đến cho công chúa mỗi ngày đều rất đẹp. Đôi khi công chúa ngắm nhìn những bông hoa đó và tự hỏi: “Một chàng ngốc như Stupid thì làm thế nào mà tạo ra những bông hoa đẹp như vậy nhỉ”.
Rồi một ngày, công chúa quyết định đến thăm vườn hoa của Stupid. Chàng ngốc đang lúi cúi tưới cho một khóm hoa hồng. Với công chúa thì công việc này thật lạ. Công chúa tò mò đến gần chàng ngốc và làm chàng giật mình. Chàng ngốc làm rơi bình tưới hoa và làm bắn bẩn lên váy áo của công chúa:
– Xin lỗi công chúa – Chàng ngốc hốt hoảng – Tôi thật là hậu đậu.
– Không sao! Ta sẽ tha tội cho ngươi. Nhưng ngươi phải chỉ cho ta cách ngươi tạo ra những bông hoa này.
Chàng ngốc ngạc nhiên quá, thốt lên: “Công chúa mà quan tâm đến cách trồng hoa ư?!”
– Rất đơn giản thưa công chúa!
Và chàng ngốc say sưa nói với công chúa tất cả những gì nó biết về hoa hồng,về cách trồng hoa, cách chăm sóc chúng. Chàng ngốc cảm thấy rất lạ khi công chúa tỏ ra vô cùng thích thú với những gì nó nói. Và khi chàng ngốc bắt gặp ánh mắt công chúa đang chăm chú nhìn chàng, thì tự nhiên chàng trở nên luống cuống. Một lần nữa, chàng lại đánh rơi bình tưới hoa.
– Xin lỗi công chúa, tôi vụng về quá đi mất.
– Ngươi thật là ngốc! Nhưng những gì ngươi nói về hoa hồng rất hay. Ngày mai ta sẽ lại tới.
Công chúa trở lại cung điện và thằng ngốc lại say sưa tưới hoa. Tuy nhiên, chàng vừa tưới hoa vừa hát. Chưa ai nghe thấy chàng ngốc hát bao giờ cả…
Công chúa và hoàng tửNgày hôm sau chàng ngốc dậy rất sớm. Chàng quét dọn những lối đi, nhổ cỏ bên những khóm hoa. Nhưng công chúa không đến nữa. Chàng ngốc đợi mãi mà công chúa vẫn không đến. Chàng đâu biết hôm đó là một ngày đặc biệt.
Nhà vua tổ chức một lễ hội rất lớn trong cung đình. Có rất nhiều các vị vua, những hoàng tử của các nước láng giềng. Công chúa chẳng muốn đến lễ hội một chút nào. Nàng nhất định không chịu mặc bộ váy dạ hội. Chỉ đến khi viên tổng quản xuất hiện và nhã nhặn nói:
– Xin lỗi công chúa, nhưng đây là mệnh lệnh của nhà vua.
Ảnh minh họa.
Công chúa phải có mặt trong lễ hội. Nhà vua muốn thông qua lễ hội tìm cho con gái mình một vị hoàng tử thích hợp. Tất cả các hoàng tử tham gia lễ hội đều được thông báo về điều đó. Ai cũng rất háo hức được gặp công chúa vì họ nghe nói công chúa rất xinh xắn, đáng yêu.
Khi công chúa xuất hiện trong bộ váy dạ hội màu trắng, vương miện của nàng được kết bằng những bông hoa hồng đỏ, một vài hoàng tử đánh rơi ly rượu trong tay, một số khác phải mất một lúc lâu mới biết mình đang đứng ở đâu.
Ngay đến các nhạc công cũng quên mất những nốt nhạc của mình. Ai cũng muốn được nhảy cùng với công chúa. Tuy nhiên, chẳng ai lọt vào mắt xanh của công chúa cả. Nàng công chúa xinh đẹp chẳng thể tìm được cho mình một vị hoàng tử thích hợp.
Khi mà nhà vua gần như tuyệt vọng thì điều bất ngờ đã xảy ra. Đúng vào lúc bữa tiệc sắp tàn thì một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú, cưỡi một con bạch mã tuyệt đẹp xuất hiện. Hoàng tử đến trước mặt công chúa và mỉm cười:
– Xin lỗi cô bé! Ta không đến quá muộn đấy chứ.Công chúa bỗng cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Đó là những cảm xúc kì lạ mà công chúa không thể định nghĩa nổi. Giai điệu ngọt ngào của bản Vanxơ như hòa nhịp cùng bước nhảy của hai người. Hoàng tử kể cho công chúa nghe về những miền đất xa lạ mà hoàng tử đã đi qua. Những câu chuyện kéo dài như bất tận.
Thời gian dường như không còn là mối quan tâm của hai người nữa… Mãi đến khi những vì sao đã sáng lấp lánh trên bầu trời, khi mà cả chàng ngốc và những bông hoa hồng đều đã ngủ say, hoàng tử mới lên ngựa từ biệt công chúa. Công chúa trở về cung điện và cho gọi chàng ngốc tới.
– Ngươi có biết làm thế nào để cung điện của ta thật đẹp không! Ngày mai hoàng tử sẽ lại tới. Ta muốn dành cho chàng một sự ngạc nhiên.
– Thưa công chúa… hoàng tử… à vâng thưa công chúa, tôi sẽ trang trí cung điện của công chúa bằng tất cả hoa hồng trong vườn. Cung điện của công chúa sẽ trở thành cung điện hoa hồng.
– Một ý tưởng tuyệt vời! Ngươi cũng không ngốc lắm đâu! Nhưng ta sợ ngươi sẽ không thể làm xong nó trong đêm nay.
– Tôi sẽ cố hết sức thưa công chúa.
Vậy là suốt cả đêm đó, những bông hoa hồng còn ướt đẫm sương đêm được chàng ngốc cẩn thận hái từ vườn hoa mang vào cung điện. Khi cung điện của công chúa tràn ngập hoa hồng cũng là lúc trời vừa sáng. Lúc công chúa thức dậy, nàng không thể tin vào mắt mình, trước mắt nàng là một cung điện đẹp như trong truyện cổ tích. Công chúa đi dạo một vòng và thấy chàng ngốc ngủ gật bên cạnh một chiếc cột đá:
– Stupid. Dậy đi nào. Trời sáng rồi.
– Xin lỗi công chúa, tôi lại ngủ quên mất, tôi sẽ hoàn thành nốt công việc ngay thôi.
– Không cần nữa. Như vậy là được rồi. Ngươi hãy về nghỉ ngơi đi.
Chàng ngốc thở phào vì công chúa đã không trách khi chưa hoàn thành công việc. Chàng vui vẻ trở về với vườn hoa, giờ đây chỉ còn trơ những gốc. Công chúa đến bên cửa sổ và nhìn về phía những ngọn núi xa, nơi mà từ đó hoàng tử sẽ lại tới. Công chúa sẽ dẫn hoàng tử đi thăm cung điện hoa hồng của mình. Hoàng tử sẽ lại kể cho công chúa nghe câu chuyện về những miền đất xa xôi.Nhưng rồi chẳng có hoàng tử nào đến cả.
Chỉ có người hầu của hoàng tử mang theo một bức thư:”Cô bé của ta, ta không thể đến với em như đã hẹn. Đất nước của ta có chiến tranh. Ta phải tham gia vào cuộc chiến. Có lẽ chúng ta sẽ phải xa nhau một thời gian dài. Ta không muốn thế một chút nào. Ta sẽ rất nhớ em. Nhưng ta tin thời gian sẽ chứng minh cho tình yêu của chúng ta. Ta sẽ sớm gặp lại em”.
Công chúa buồn lắm. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi môi: “Em sẽ đợi! Nhưng nhất định chàng phải trở về đấy!…”
Chẳng có tin tức gì của hoàng tử. Chàng đến rồi đi như một cơn gió cứ bay mãi, bay mãi mà chẳng biết bao giờ sẽ trở lại. Công chúa thường đứng một mình bên khung của sổ mỗi buổi hoàng hôn và nhìn về phía những ngọn núi xa, nơi ánh mặt trời dần tắt. Có thể một ngày nào đó hoàng tử sẽ xuất hiện.
Cũng hơn một năm đó không thấy chàng ngốc mang hoa hồng cho công chúa mỗi buổi sớm nữa. Có thể là sau khi trang hoàng cho cung điện, vườn hoa của chàng ngốc đã chẳng còn một bông hoa nào cả. Công chúa hình như cũng chẳng quan tâm đến những bông hoa hồng của chàng ngốc nữa.
Rồi một buổi sáng sớm khi công chúa thức dậy, có ai đó đã đặt sẵn bên cửa sổ một bông hoa hồng tuyệt đẹp. Công chúa ngắm nhìn bông hoa và chợt nhớ tới chàng ngốc.
Nàng nghĩ bụng: “Một năm rồi Stupid không mang hoa tới”. Công chúa trở lại vườn hoa của chàng ngốc. Trước mắt công chúa không phải là những gốc cây trơ trụi nữa mà là muôn ngàn những bông hồng rực rỡ. Chàng ngốc vẫn lúi húi bên những khóm hoa hồng. Chàng ngốc nhìn thấy công chúa và một lần nữa chàng lại đánh rơi bình tưới hoa:
– Xin lỗi công chúa! Tôi đã cố hết sức nhưng không thể làm cho vườn hoa đẹp như xưa.
– Ồ không! Thật là kỳ diệu! Nói cho ta biết đi, ngươi đã làm thế nào vậy?
Lần đầu tiên trong đời có người nói với chàng như vậy, mà lại là một công chúa nữa chứ. Chàng ngốc vui lắm, chàng cười ngây ngô và lại say sưa nói với công chúa về những bông hoa.
Những ngày sau đó, ngày nào công chúa cũng đến vườn hoa của chàng. Công chúa tự mình trồng những cây hoa, tự mình chăm chút, tưới nước cho chúng. Ban đầu chàng ngốc cảm thấy rất lạ nhưng rồi chàng cũng hiểu ra rằng công chúa đang cố làm tất cả để nguôi ngoai nỗi nhớ hoàng tử.
Chàng ngốc rất vui vì dù sao cũng có người cùng chàng trò chuyện, có người chịu nghe chàng nói cả ngày về những bông hoa hồng. Chàng ngốc cố làm cho công chúa vui những lúc công chúa ở bên mình. Có một lần, chàng ngốc nói với công chúa về ý nghĩa của các loài hoa:
– Hoa Hồng Bạch là tình bạn chân thành, Hồng Nhung là tình yêu nồng thắm, Hồng Vàng là…
– Vậy còn Hồng Xanh, nó tượng trưng cho điều gì?
– Hồng Xanh là tình yêu bất diệt! Thưa công chúa,nhưng nó không có thật.
– Vậy tại sao nó lại tượng trưng cho tình yêu bất diệt?
– Đó là một huyền thoại, thưa công chúa. Người ta nói rằng, nếu ta trồng một cây hoa hồng bằng cả trái tim dành cho người mình yêu thương thì nó sẽ nở ra một bông hoa Hồng Xanh. Đó là bông hoa có phép mầu, nó sẽ cho một điều ước.
– Ta sẽ ước chiến tranh kết thúc và hoàng tử sẽ trở về bên ta.
– Thưa công chúa! Không có điều gì là không thể xảy ra. Tôi tin nếu công chúa thành tâm, biết đâu cây hoa mà công chúa trồng sẽ nở ra một bông hoa Hồng Xanh.
– Ta tin ngươi!
Và từ hôm đó, công chúa dành hết thời gian để chăm sóc cho cây hoa hồng của mình. Nhưng không hiểu sao cây hoa mà công chúa trồng mãi vẫn không nở một bông hoa nào cả.
Có một sự thật mà có lẽ chàng ngốc không bao giờ dám nói. Đó là câu chuyện truyền thuyết về hoa Hồng Xanh chỉ là một lời nói dối. Chàng ngốc không muốn thấy công chúa quá đau buồn nên chàng đã nghĩ ra câu chuyện truyền thuyết về bông hoa hồng xanh và điều ước.
Nhưng rồi chàng ngốc mới thấy đó là một sai lầm rất lớn. Chàng sợ cái ngày mà cây hoa của công chúa nở ra một bông hoa bình thường. Công chúa sẽ rất buồn. Chàng ngốc không muốn làm công chúa buồn một chút nào. Chàng cố tìm trong vườn hoa bao la của mình một bông hoa Hồng Xanh nhưng chẳng có bông Hồng Xanh nào cả. Rồi một đêm, chàng ngốc trằn trọc mãi không ngủ được. Bỗng nhiên, chàng nghe thấy một giọng nói như tiếng thì thầm vậy
– Stupid! Sao ngươi buồn thế?
– Ai vậy?
– Ta là hoa Hồng đây.
– Hoa Hồng ư? Sao ngươi có thể nói được?
– Ngươi ngốc quá, ta luôn nói chuyện với ngươi mà ngươi không để ý đấy thôi. Loài hoa nào cũng nói được, chỉ là có bao giờ ngươi lắng nghe không mà thôi. Có chuyện gì mà ngươi buồn vậy?
– Ta… Ta đã trót nói dối công chúa về hoa Hồng Xanh. Ta không nghĩ là công chúa lại đặt nhiều niềm tin vào hoa Hồng Xanh đến thế.
– Stupid! Ngươi đang nghĩ gì vậy. Ta nói cho ngươi biết điều này nhé: Huyền thoại mà ngươi đã nói với công chúa là có thật đấy.
– Sao cơ? Thế nghĩa là truyền thuyết về hoa Hồng Xanh là có thật. Ngươi biết làm thế nào để tạo ra hoa Hồng Xanh phải không?
– Ta biết, nhưng ta không thể nói cho ngươi được.
– Tại sao chứ? Ta xin ngươi đấy.
– Stupid à, ngươi thật là ngốc quá. Ngươi làm tất cả là vì cái gì chứ?
– Ta muốn công chúa có bông hoa Hồng Xanh. Ta muốn ước mơ của công chúa trở thành sự thực. Ta không muốn thấy công chúa buồn.
– Ôi Stupid! Ta không muốn nói cho ngươi một chút nào. Nhưng thôi được rồi, nếu ngươi thực sự muốn có một bông hoa Hồng Xanh, ta sẽ chỉ cho ngươi cách.
Và hoa Hồng ghé tai chàng ngốc thì thầm điều gì đó mà chỉ có thằng ngốc nghe rõ. Khuôn mặt chàng ngốc bỗng ngẩn ngơ đến khó hiểu. Rồi người ta thấy chàng ngốc ngước nhìn bầu trời đầy sao và mỉm cười. Sáng sớm hôm sau, khi công chúa vừa thức dậy thì người hầu của nàng đã chạy vào:
– Thưa công chúa, thật không thể tin được, người hãy ra mà xem, cây hoa mà công chúa trồng đã nở một bông hoa màu xanh.
Công chúa như không tin vào những gì mình nghe thấy. Nàng chạy ngay ra vườn hoa. Trước mắt nàng là một bông hoa Hồng Xanh tuyệt đẹp. Những cánh hoa lấp lánh những giọt sương sớm long lanh dưới ánh sáng mặt trời. Công chúa cầm bông hoa đặt lên trái tim. Nàng còn chưa kịp nói điều ước thì người hầu của nàng đã vào báo:
– Thưa công chúa! Hoàng tử đã thắng trận trở về. Có lẽ hoa Hồng Xanh đã biết truớc điều ước của nàng nên không cần công chúa phải nói ra.
Công chúa băng qua quảng trường rộng mênh mông để đến bên cổng thành. Quả nhiên từ phía ngọn núi xa hoàng tử đã trở về, chiếc áo bào sạm đen vì khói bụi. Hoàng tử xuống ngựa ngay khi chàng trông thấy công chúa, quên đi cả những mệt mỏi bao tháng ngày qua, vòng tay ôm chặt công chúa như không bao giờ muốn buông ra vậy.
– Cô bé của ta! Ta nhớ nàng quá.
– Em gần như đã tuyệt vọng, chàng biết không. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Chàng hãy nhìn xem, một bông hoa Hồng Xanh. Chính nó đã mang chàng về với em.
– Hoa Hồng Xanh! Ta tưởng làm gì có hoa Hồng Xanh trên thế gian này!
– Có chứ. Đó là một huyền thoại. Em sẽ dẫn chàng đến vườn hoa. Stupid sẽ kể cho cho chàng nghe câu chuyện truyền thuyết về hoa Hồng Xanh. Vậy là hoàng tử và công chúa cùng đến vườn hoa của chàng ngốc.
– Stupid! Ngươi đâu rồi. Ra đây đi nào, hoàng tử muốn nghe câu chuyện truyền thuyết về hoa Hồng Xanh của ngươi…
Nhưng Stupid đã biến đi đâu mất. Công chúa gọi mãi, gọi mãi mà không thấy chàng ngốc đâu cả. Bên gốc hoa mà công chúa trồng, chiếc bình tưới hoa được dựng ngay ngắn. Chẳng hiểu chàng ngốc đã biến đi đâu mất.
Chỉ còn cơn gió thổi những bông hoa hồng đung đưa như đang hát một bài hát từ rất xa xưa: “Tình yêu chân thành bắt đầu từ trái tim, chỉ có máu từ con tim của một kẻ đang yêu mới tạo ra bông Hồng Xanh bất diệt. Và bông Hồng Xanh sẽ tạo nên điều kỳ diệu…”
Thử tài trí nhớ qua những câu đố vui