Những câu chuyện cổ tích về các vì sao với nội dung đơn giản nhưng gửi gắm bài học hay về con người, cuộc sống.
Truyện cổ tích hầu hết được sáng tác bởi quần chúng vô danh và lưu truyền qua các thời đại. Trong đó, có những câu truyện đượm tính chất hoang đường, gần với sự thật, ngụ một ý nghĩa sâu xa, tâm đến đạo đức triết lý, phản ánh đời sống con người.
Những câu chuyện cổ tích về các vì sao với mong muốn đi tìm hiểu đến tận cùng các sự vật hiện tượng, kể về những chòm sao rất hấp dẫn mà không phải ai cũng biết.
Sự ra đời của các vì sao
Có một thuở xa xưa lắm, thế gian chưa có trăng và sao. Khi mặt trời vừa ẩn mình đằng sau rặng núi thì lập tức màn đêm đặc quánh như mực đã phủ chụp xuống từ đầu này đến đầu kia của chân trời. Không một sinh vật nào dám bước ra trong bóng tối dày đặc âm u cua ban đêm.
Vào thuở ấy, có một em bé côi cút sống ở ven rừng, cạnh một ngôi làng nhỏ. Cô bé không biết mình từ đâu đến. Từ ngày biết suy nghĩ, cô bé đã thấy mình sống giữa muôn loài cầm thú. Sáng ra, cô bé men theo những con suối nhỏ để bắt cá mà sinh nhai.
Chiều về, cô lại thui thủi ngồi trên một cành cây thật cao, dõi mắt nhìn vào trong ngôi làng, nơi những trẻ em cùng lứa tuổi đang đùa giỡn nô nức với nhau. Có những lúc cô bé tủi thân rấm rứt khóc khi thấy cảnh những gia đình ấm cúng, cha mẹ con cái quây quần sum họp bên nhau.
Một hôm, vào lúc trời chạng vạng tối, mặt trời đã khuất một nửa đằng sau rặng núi, và mỗi người thì đã rút vào trong nhà khóa chặt cửa, cô bé đánh bạo lẻn vào trong làng. Cô rướn chân nhìn qua cửa sổ vào căn nhà đầu tiên ở bìa làng.
Trong nhà, bà mẹ đang thổi cơm, người cha đang đọc sách, và bầy con thì đang vui đùa với nhau. Mùi gạo vừa chín tới và mùi thức ăn thơm lừng, tiếng trẻ nhỏ trong nhà, tiếng bát đũa chạo rạo vọng ra làm lòng cô bé như lâng lâng rộn rã.
Cô bé đang mải mê nhìn ngắm cảnh nhà người ta một cách thèm thuồng thì mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng. Cả không gian bỗng nhuộm một màu đen thăm thẳm. Giơ bàn tay lên trước mặt, cô bé không thấy được chính ngón tay mình thì làm sao mà thấy được đường quay trở lại khu rừng.
Vô phương, cô đành nằm lại ngay trước bậc thềm ngôi nhà ban nãy, co ro trong đêm đen và cô đơn giữa tiếng cười nói ấm áp vọng ra. Cô chợp mắt đi trong giấc ngủ chập chờn, buồn lo lẫn lộn.
Ảnh minh họa.
Thế rồi cô bé bỗng giật mình tỉnh ngủ trong tiếng chó sủa dữ dội. Cô bật dậy, chạy thật nhanh về phía cánh rừng. Bầy chó đuổi theo vừa sủa vừa cắn. Khi cô bé ra thoát được đến bìa làng thì quần áo đã rách bươm, đôi chân rướm máu. Cô thấy tủi thân vô hạn vì chợt hiểu ra mình không được thuộc về thế giới của loài người. Cô bật khóc thổn thức…
Đúng lúc ấy, một phụ nữ với khuôn mặt nhân từ, không biết từ đâu đến, dừng lại hỏi han cô bé. Khi rõ sự tình, bà nhỏ nhẹ an ủi và mời cô bé hãy về ở chung với bà trong một căn lều ở mãi phía bên kia khu rừng…
Ngày tháng dần trôi, ngày cô vừa tròn 18 tuổi, bà mẹ đãi con một bữa ăn thật ngon rồi sau đó, khi trời xập tối, bà kéo cô ngồi xuống bên cạnh và ôn tồn nói tất cả sự thật:
“Con ơi, hôm nay là ngày cuối cùng mẹ ở với con. Bữa cơm này xem như để mẹ vĩnh biệt con mà từ giã cõi trần. Mẹ mừng là con đã khôn lớn và nên người… Thật ra, mẹ chính là một thiên thần đã nghe thấy tiếng con khóc ai oán vọng lên đến cõi trời cao.
Mẹ không đành tâm bỏ qua, nhưng đã quyết định hóa thân làm người để đến với con. Nhưng khi đã chọn kiếp người thì có sống phải có chết. Ngày hôm nay đã đến lúc mẹ phải ra đi…”
Cô gái khóc thút thít: “Mẹ ơi, mẹ ra đi thì con lại cô đơn như thuở nào, mà thật ra còn cô đơn hơn ngày xưa, vì những năm tháng gần gũi bên mẹ, con đã được mẹ bảo bọc cho con lớn khôn. Nay mất mẹ rồi, con có còn gì nữa đâu !”
Bà mẹ thiên thần dỗ dành: “Mẹ biết, bởi vậy mẹ sẽ tặng cho con một món quà đặc biệt. Mỗi giọt nước mắt của con người trên thế gian này sẽ cô đọng lại thành một viên ngọc gắn lên bầu trời. Những giọt nước mắt vui sẽ có màu xanh, còn những giọt nước mắt buồn sẽ mang màu đỏ…”
Thế là trên nền trời đen như mực vụt hiện ra những vì sao lấp lánh màu xanh và màu đỏ, quyện với nhau thành những giải ngân hà. Bà mẹ lại bảo con: “Con thấy đó, buồn và vui là những ân sủng tự nhiên mà Thượng Đế ban cho con người, như hơi thở, như nhịp đập trái tim, như giòng máu chảy trong huyết quản.
Không có nỗi buồn thì loài người sẽ không quý trọng niềm vui. Không có những giây phút đau đớn tột cùng thì loài người sẽ không tài nào hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc. Không có bóng đêm thì loài người sẽ chẳng biết giá trị của ánh sáng mặt trời…”
Cô con gái ngước nhìn bầu trời đêm lấm tấm những vì sao sáng và chợt thấy tâm hồn bình yên. Qua những vì sao lấp lánh, cô hiểu thấu tâm hồn của triệu triệu sinh linh con người.
Cảm giác cô đơn và tủi thân giờ đây nhường chỗ cho tâm trạng man mác hòa nhập với nhân loại bao la. Nhưng rồi, cô chợt thốt lên: “Nhưng mẹ ơi, con đã có cả thế gian, nhưng con vẫn thiếu vắng mẹ !”
Bà mẹ thiên thần nhẹ vuốt mái tóc con gái và nói với giọng trìu mến: “Mẹ hiểu, bởi đó mẹ sẽ còn để lại cho con thêm một kỷ niệm riêng của hai mẹ con mình. Con nhớ không, tấm gương mẹ và con vẫn hằng soi chung, mẹ sẽ treo lên bầu trời.
Nó sẽ soi sáng cho con vào mỗi đêm để bóng tối không còn bao vây và đe dọa được con. Mỗi lần con thấy nhớ mẹ, con hãy soi mình trong gương để nhìn thấy hình bóng mẹ vẫn còn mãi bên con trong cuộc đời…”
Vừa dứt lời, người mẹ thiên thần đã biến mất cùng lúc với một vầng trăng phúc hậu hiện ra, rót xuống trần gian luồng ánh sáng huyền ảo và ngọt ngào như giòng sữa mẹ hiền.
Một thời gian sau, cô gái lập gia đình với một chàng trai tuấn tú trong làng. Họ có với nhau một đàn con kháu khỉnh. Căn lều nhỏ xưa kia của bà mẹ thiên thần giờ đây thường xuyên trở thành nơi tụ hội của dân làng. Vào những đêm trăng rằm, trẻ em đùa vui với nhau dưới ánh trăng vằng vặc trong khi người lớn thì hàn huyên thân tình bên những tách trà thơm nóng.
Dân làng đồn với nhau rằng: cô bé thuở nào ở ven rừng, thực ra là một nàng tiên giáng thế, có lẽ vì họ thấy dáng cô thướt tha, tính tình cô thùy mị, bao dung và phúc hậu.
Câu chuyện giải thích về sự ra đời của mặt trăng và các vì sao, như một lời khẳng định thế gian này được tạo bởi chính bàn tay của con người. Đồng thời ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng, mặt trăng tượng trưng cho tình cảm ấy sẽ luôn soi sáng cô bé.
Sự tích sao hôm, sao mai
Xưa có một anh tiều phu nọ đến suối thình lình gặp một bầy tiên đang tắm. Tiên vội khoác áo bay về trời, còn sót lại một cô bay không được vì bộ áo của cô bị anh tiều phu giấu. Nhờ vậy, anh tiều phu nọ bắt cô tiên về làm vợ. Anh giấu bộ quần áo nọ thật kỹ dưới đáy bồ lúa, sợ vợ thấy được, ăn cắp bay trở về trời.
Họ sinh được đứa con trai. Hôm nọ, anh tiều phu đi vắng nhằm lúc ở nhà có người đến xin lúa. Khi xúc tới đáy bồ, bộ xiêm y lòi ra. Vợ hết sức mừng rỡ, mặc vào rồi nói lại với đứa con:
– Mẹ đây cốt tiên, không thể nào ở mãi dưới trần thế được. Con đừng buồn, Mẹ để lại cho con cái lược này làm dấu tích.
Dứt lời nàng bay mất. Anh tiều phu về, hay được sự tình, ngã lăn ra khóc lóc, bất tỉnh nhân sự. Từ đó, ngày này qua ngày khác, anh dắt con ra suối tìm hình dáng người xưa. Suối đó vốn là suối tiên. Khi về được nơi tiên giới rồi, nàng tiên nọ không dám trở lại nữa, nên sai Ngọc Nữ xuống múc nước thế cho mình.
Bữa đó hai cha con anh tiều phu gặp hai cô gái đang múc nước tại suối. Anh hỏi han tin tức nàng tiên, hai cô nọ trả lời không biết. Trong lúc nói chuyện qua lại đứa con anh làm rớt cây lược vô trong hũ nước. Chừng đem hũ nước về tiên giới, nàng Tiên nọ nhận ra chồng con mình đến suối để tìm, Nàng nói:
– Ngọc Nữ hãy đem cái khăn này xuống cõi trần, bảo anh tiều phu và đứa con bịt nó ngang đầu, khăn phép này sẽ giúp họ đằng vân về đây. Anh tiều phu làm y theo lời.
Quả nhiên đến cõi tiên gặp mặt vợ. Sau phút sum họp, nàng Tiên nói:
– Ta là Tiên, chàng là khách tục. Hai ta không thể sum họp được hôm nay chỉ tạm gặp mặt nhau, rồi đây phải từ biệt.
Nàng Tiên bèn thiết tiệc rồi bảo chồng và con lên ngồi trên một cái trống lớn có cơm đem theo để ăn dọc đường. Trên này có dây thòng xuống. Khi nào đến mặt đất thì anh phải đánh trống lên để trên này biết chừng mà chặt đứt dây.
Ảnh minh họa.
Trống nọ thả xuống tòn ten giữa trời. Bỗng nhiên, có con quạ thấy đứa bé đang ăn cơm nên bu lại mổ vào. Trống kêu lên Tung tung. Trên này, ngỡ là chồng và con đã xuống tới đất, nàng Tiên chặt đứt dây, hai cha con anh tiều phu nọ phải té xuống biển mà chết.
Từ đó, sao Hôm và sao Mai mọc. Sao Hôm là anh tiều phu, sao Mai là nàng Tiên nọ. Họ không bao giờ gặp nhau. Đứa con thì hoá ra đòn gánh ở khoảng giữa mà ngóng cha trông mẹ.
Câu chuyện giải thích về sự ra đời của sao Hôm, sao Mai dựa trên một câu chuyện tình buồn. Đây là hai vì sao nổi tiếng và được nhiều người biết đến nhất trong văn hóa Á Đông, đồng thời cũng được cho là có ánh sáng sáng nhất, tượng trưng cho tình yêu bền vững giữa một bên là tiên, một bên là phàm, dẫu không có kết cục tốt đẹp nhưng đã chứng minh tình yêu của họ dành cho nhau là chân thành.
Sự tích về chòm sao Đại Hùng
Theo thần thoại Hy Lạp, thì sự tích chòm Đại Hùng được kể thế này: thần Zeus vốn đem lòng yêu một người phụ nữ phàm trần (như rất nhiều lần trước đó), đó là nàng Callisto xinh đẹp. Trong lúc thần đang hẹn hò với nhân tình trong rừng thì nữ thần Hera tìm xuống. Không kịp giấu Callisto đi đâu, Zeus đành biến nàng thành một con gấu lớn và bất đắc dĩ phải theo Hera về Olympus.
Nàng Callisto tội nghiệp bị bỏ lại trong thân xác gấu không thể trở về nhà được nữa. Nhiều năm sau, con trai nàng là Arcas đã trở thành một thợ săn. Một lần chàng vào rừng săn thú, Callisto nhìn thấy con trai thì mừng quá, muốn chạy đến ôm lấy chàng mà quên mất bản thân đang ở trong lốt thú.
Nhìn thấy một con gấu lớn xông đến Arcas tưởng bị tấn công, không ngần ngại bắn một mũi tên vào con gấu. Đến lúc này, Callisto mới trở lại lốt người. Nhận ra mẹ mình, Arcas khóc lóc thảm thiết. Áy náy vì số phận nghiệt ngã do mình gây ra, Zeus đã biến cả 2 mẹ con trở thành những chòm sao trên bầu trời, Callisto thành chòm Đại Hùng - Ursa Major, còn Arcas trở thành chòm Tiểu Hùng - Ursa Minor.
Một truyền thuyết khác về chòm Đại Hùng cũng rất thú vị đó là truyền thuyết của thổ dân Bắc Mĩ. Họ hình tượng hóa chòm sao này với hình ảnh một cuộc rượt đuổi vĩ đại giữa 7 người thợ săn và một con gấu lớn. Vì hình dạng của chòm sao không cố định mà thay đổi theo thời gian trong năm, vì thế câu chuyện về cuộc rượt đuổi này cũng được mô tả một cách vô cùng sinh động.
Ban đầu, có 7 thợ săn cùng đuổi theo con gấu vào mùa hè. Họ đuổi nó đến tận cùng của thế giới vào mùa thu, con gấu phải nhảy lên bầu trời đêm để trốn. 3 trong số 7 thợ săn tiếp tục nhảy vào bầu trời đêm để tiếp tục cuộc đi săn, 4 người còn lại bỏ cuộc.
Ảnh minh họa.
Người ta nói rằng, những chiếc lá chuyển sang màu đỏ vào mùa thu là do máu của con gấu khi bị thương chảy xuống nhuộm màu lá. Sang đến mùa đông, con gấu chấp nhận để những thợ săn bắt kịp nó. Nó nằm xuống kiệt sức, 3 thợ săn vui mừng lại gần, tưởng rằng con thú đã chết.
Nhưng hóa ra con gấu đã đặt một tấm lưới dưới đất và bẫy các thợ săn. Nó vùng dậy, kéo cả 3 người chạy theo trong suốt mùa đông và mùa xuân. Đến mùa hè, 3 thợ săn giải thoát khỏi tấm lưới và hợp lực cùng 4 người thợ săn cũ, tiếp tục rượt đuổi con gấu trong một cuộc săn bất tận.
Ở mỗi một quốc gia hay nền văn hóa lại có những truyền thuyết khác nhau nữa về chòm sao này, như ở Bắc Âu thì lại liên tưởng chòm sao đến hình ảnh cỗ xe của thần Odin, ở Ireland họ gọi chòm sao là cỗ xe chiến mã của vua David, còn ở Việt Nam, thì ta gọi nó là cái gầu nước, hay chòm Gầu Sòng. Chòm sao Đại Hùng là một trong những chòm sao lớn nhất, cho đến bây giờ vẫn có rất nhiều các điển tích khác nhau về nó.
Sự tích mưa sao băng, chòm sao tình yêu
Chuyện kể rằng: ngày xửa ngày xưa, có một đôi nam nữ yêu nhau say đắm. Cô gái Hath rất xinh đẹp, thông minh và giàu có. Chàng trai Gimi nghèo khó, chẳng có gì ngoài tình yêu chân thành…
Nàng Hath là một cô gái xinh đẹp và lộng lẫy. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi nàng là người đẹp nhất thế gian. Lời đồn đến tai thần Venus. Nữ thần sắc đẹp rất tức giận vì Hath xinh đẹp hơn mình, nên bắt Hath phải chết.
Và rồi nàng Hath chết, song sắc đẹp của nàng vẫn không tàn phai. Chàng Gimi đặt nàng nằm trong một chiếc quan tài bằng pha lê, và chàng quyết tâm đi đến cùng trời cuối đất tìm cách cứu nàng.
Chàng đi ròng rã ngày này sang tháng khác, vượt qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao miền đất, giúp đỡ biết bao người dọc đường đi. Đến nơi chân trời xa kia, chàng gặp được vị thần Eros. Thần tình yêu cảm động trước chàng, thần chỉ tay lên bầu trời và dặn rằng: ”Ở trong dãy thiên hà xa xôi kia, có một chùm sao gồm bảy ngôi sao băng.
Con hãy đến đó, và hái cho được một ngôi sao băng sáng nhất. Vào ngày cuối cùng của tháng bảy, con hãy ném ngôi sao ấy xuống trái đất, người con yêu sẽ tỉnh dậy. Nhưng sau đó, con sẽ phải biến thành một ngôi sao để thế chỗ cho ngôi sao băng đó, rồi suốt đời con sẽ chỉ là một ngôi sao. Con có chịu không?”
Những ai được chết vì yêu là đang sống trong tình yêu, ta không quan tâm chuyện gì xảy ra, chỉ cần nàng được sống, chàng nghĩ. Và chàng tiếp tục lên đường. Chàng đã hái ngôi sao băng sáng nhất, chàng đã chờ đợi ngày ngày để ném nó xuống trái đất.
Ảnh minh họa.
Một ngày dài như một năm khi chờ đợi, chàng không thể chờ thêm được nữa. Chàng đã ném nó xuống trái đất trước một ngày. Đêm 30-7 năm đó, khi ngôi sao băng sáng nhất được ném xuống trái đất, gặp lực ma sát cực lớn của bầu khí quyển, nó đã vỡ tung ra thành hàng trăm mảnh nhỏ, làm sáng rực cả một vùng trời. Sau này, người ta gọi đó là mưa sao băng.
Ở nơi đó, trong chiếc quan tài pha lê tuyệt đẹp, nàng Hath vẫn nằm im, xinh đẹp. Mái tóc nàng mượt mà như suối nước, những ngón tay nàng nhỏ nhắn, mềm mại đến diệu kỳ. Cơ thể nàng vẫn lạnh ngắt. Chỉ hai dòng nước mắt nóng chảy trên gò má nàng, chảy mãi, chảy mãi.
Chàng Gimi giờ trở thành một ngôi sao. Vì quá thương nhớ nàng Hath mà chàng không thể thắp sáng nổi chính mình. Chàng dần mờ nhạt nhất trong cả chùm sao, mà sau này người ta gọi là chòm sao tình yêu.
Ngày nay, mỗi khi gặp mưa sao băng, chúng ta thường mơ ước một điều gì đó. Đặc biệt, nếu gặp được mưa sao băng trong đêm 30-7, những người yêu nhau luôn mơ ước mãi mãi không chia lìa. Sau này, khi sắp xếp lại bảng chữ cái, chữ cái đầu tiên của tên hai người được đặt kề cạnh nhau, theo thứ tự chàng đi trước, nàng theo sau.
Mong muốn một tình yêu bền lâu, những người yêu nhau cũng thường tặng nhau những chiếc nhẫn in hình sáu ngôi sao băng và một ngôi sao cô đơn mờ nhạt.
Bài học hay từ những câu chuyện cổ tích về các vì sao
Những câu chuyện cổ tích về các vì sao giải thích một số hiện tượng tự nhiên, nguồn gốc hình thành và tên gọi về các vì sao như hiện nay.
Những vì sao soi sáng màn đêm, đem ánh sáng hy vọng cho con người, dạy chúng ta cách quý trọng ánh sáng ấm áp của ban ngày. Đó cũng là món quà thượng đế đã ban tặng cho con người, giúp chúng ta không còn cảm thấy cô đơn lạnh lẽo.
Đồng thời, sự ra đời của chòm sao tình yêu cũng như sao băng khẳng định cho một mối tình đẹp nhưng lại đẫm nước mắt, cho đến cuối cùng, những người yêu nhau chỉ cần có lòng, không nhất thiết phải ở bên nhau.
Những câu chuyện cổ tích về các vì sao giải thích một số hiện tượng tự nhiên, nguồn gốc hình thành và tên gọi về các vì sao như hiện nay.